Tôi phản bội chồng vì đã có con với tình cũ

Tôi không muốn bỏ thai vì đứa bé vô tội nhưng cuộc sống của nó sau này sẽ ra sao? Nếu nói cho chồng tôi biết thì gia đình tan nát là chắc.

Tôi phản bội chồng vì đã có con với tình cũ

Shares

Tôi không xinh nhưng cũng ưa nhìn như nhiều người nhận xét, dáng người nhỏ nhắn nên luôn được khen trẻ hơn tuổi. Hồi còn là cô sinh viên năm 2, gặp anh trên đường đi học về. Từ sự tình cờ trao cho nhau nụ cười xã giao thôi, vậy mà dần dần chúng tôi trở thành bạn. Anh hơn tôi 4 tuổi, là bộ đội, lại là con nhà khá giả, trong khi tôi vẫn là cô bé sinh viên quê mùa vô tư hàng ngày đạp xe đi học. Cùng với thời gian, chúng tôi thân nhau hơn, tự nhiên tôi có tình cảm với anh khi nào không hay. Thời gian trôi qua, bỗng một ngày, anh gặp tôi trên đường, anh rủ tôi vào đơn vị chơi và tôi đã đồng ý. Trên đường về, anh trao tôi nụ hôn nồng cháy – đó là nụ hôn đầu đời mà tôi mãi không thể quên. Cũng vì nụ hôn ấy mà mãi đến khi có người yêu cũng như chồng hiện tại, tôi vẫn không có lại cảm giác như vậy. Đó là lý do trong suốt những năm sống với chồng tôi từ chối không cho chồng hôn.

10 năm xa anh, chúng tôi đã có gia đình riêng nhưng hình bóng của anh vẫn nằm một góc nhỏ trong tim tôi. Mỗi lần về quê tôi đều muốn gặp anh nhưng lại mặc cảm mình đâu là gì của anh, biết đâu gặp lại anh không còn nhớ tôi là ai nữa. Hè rồi tôi cùng các con về chơi, lần này tôi lấy hết can đảm nhắn cho anh và hẹn gặp. 13h30, anh đứng trước cổng chờ tôi với chiếc xe 4 chỗ màu trắng. Anh vẫn vậy, luôn giống như trong trí nhớ của tôi. Gặp nhau tôi chưa kịp mừng thì anh đã nắm tay và hôn lên má tôi, ôm tôi vào lòng. Nói thật, tôi không nghĩ anh vẫn còn nhớ tới tôi vì đã quá lâu và tôi biết với anh chắc hẳn sẽ có rất nhiều cô gái vây quanh. Sau một lúc chạy xe lòng vòng thành phố nói chuyện linh tinh, chúng tôi chia tay nhau. Về nhà quê chơi 2 tuần nhưng tôi không khi nào ngưng nhớ về anh, cảm giác yêu thương của ngày xưa lại quay về, cứ mong ngóng đến ngày gặp anh, cảm giác bứt rứt khó chịu vô cùng.

Sắp hết kỳ nghỉ tôi phải trở về, chúng tôi gặp nhau lần cuối, chuyện gì đến cũng đến. Sau một hồi ngồi im lặng trên xe, anh đưa tôi vào khách sạn, tôi chỉ lẳng lặng đi theo sau anh như đứa trẻ. Đến nơi, tôi không chịu vào phòng nhưng anh đã kéo tay tôi, xin đừng nghĩ tôi là người dễ dãi vì trước giờ tôi luôn ghét những hành động trai gái như vậy, bản thân khắt khe trong chuyện đó. Tôi nói anh cứ nghỉ ngơi, tôi sẽ ngồi chờ anh, không ngờ những cử chỉ âu yếm, thân mật của anh lại kéo tôi vào hành động tội lỗi. Vậy là chúng tôi đã vượt quá giới hạn để giờ tôi thẫn thờ với những dòng suy nghĩ đầy tội lỗi với chồng con và nhớ nhung anh nhiều hơn trước.

Trước khi lên máy bay tôi đã cho anh cơ hội gặp lại để anh có thể nói đó là hành động nông nổi nhất thời hay do không kìm chế được, hoặc tôi có thể nói với anh rằng mình không muốn vượt qua luân thường đạo lý, không muốn níu kéo hay làm ảnh hưởng đến cuộc sống của ai. Nhưng anh đã không đến và để mặc tôi với những suy nghĩ mông lung về hành động ngu ngốc của mình. Tôi thừa nhận rằng trong giấc mơ từng nhìn thấy trước việc này. Tôi xoá hết tin nhắn, cuộc gọi và số điện thoại của anh nhưng không đủ dũng cảm chặn các liên lạc qua mạng xã hội vì vẫn muốn được nhìn thấy khuôn mặt ấy.

Tôi biết mọi người sẽ hỏi cuộc sống vợ chồng tôi như thế nào, xin được nói hôn nhân của tôi không hạnh phúc khi chồng là một người cộc cằn, nóng tính. Bao nhiêu năm nay tôi phải chịu đựng cũng chỉ vì những đứa con. Nhiều lúc tôi muốn chết đi cho xong nhưng lại thương con. Tôi sống bằng niềm vui ảo tưởng về người cũ để có thêm động lực nhưng trong 10 năm qua chúng tôi chưa hề gặp lại nhau. Bây giờ tôi đã có thai được 5 tuần, không biết có nên nói cho tình cũ biết không. Trước khi tôi trở vào Nam đã nói anh đừng liên lạc cho tôi nữa và cứ xem như chưa có chuyện gì. Từ hôm đó tới nay anh không chủ động nhắn tin hay gọi điện gì cho tôi cả, giờ tôi có thai rồi có nên nói cho anh biết không.

Tôi không muốn bỏ thai vì đứa bé vô tội nhưng cuộc sống của nó sau này sẽ ra sao? Nếu nói cho chồng tôi biết thì gia đình tan nát là chắc, còn với người cũ tôi cũng không muốn gia đình anh xáo trộn. Thế nhưng tôi nghĩ anh cũng cần phải được biết đến sự có mặt của đứa trẻ không sớm thì muộn. Hay để cho con sau này lớn rồi mới nói ra? Giờ tâm trạng tôi rất bất an và hầu như ngày nào cũng mệt mỏi vì không ngủ được. Tôi phải làm sao đây, Xin hãy cho tôi một lời khuyên chân thành, tôi phải làm gì đây?

Theo Vnexpress

Shares

21 queries in 1.732 seconds.