Tôi có nên âm thầm chạy trốn khỏi nơi này?

Trước tình cảnh thế này, trong đầu tôi chỉ nghĩ đến việc chạy trốn khỏi gia đình đó. Nhưng liệu tôi có nên...

Tôi có nên âm thầm chạy trốn khỏi nơi này?

Shares

Số tôi không may mắn có đầy đủ bố mẹ và được lớn lên trong điều kiện sung túc như nhiều người khác. Năm lớp 7, khi đang ở với bà nội nghèo khó thì tôi được một người bạn của bố xin bà mang tôi về nuôi. Chú ấy là giáo viên nên nhà cũng không giàu có lắm. Nhưng bù lại vợ chồng chú ấy tốt bụng, lại dạy ở trường tôi nên đỡ phải tốn tiền đi học thêm như các bạn cùng thời ấy.

Từ khi mới về tôi đã phải phụ việc nhà, tập tành nội trợ để trả ơn. Suốt từ đó đến nay, cô chú là người thân duy nhất của tôi. Bố tôi chẳng mấy khi về thăm, sau này thì trốn biệt. Nghe nói bà vợ mới của bố giữ hết tiền nên đến cà phê sáng ông còn phải ngửa tay xin.

Cô chú nuôi tôi có hai con trai. Anh lớn hơn tôi 4 tuổi, em trai thì nhỏ hơn tôi 2 tuổi. Có lẽ nhà không có em gái nên hai anh em đều rất thương tôi. Riêng cô chú hầu như không có sự phân biệt giữa con ruột và con không ruột.

2

Năm lớp 7, khi đang ở với bà nội nghèo khó thì tôi được một người bạn của bố xin bà mang tôi về nuôi (Ảnh minh họa)

Năm tôi thi vào lớp 10, chú đưa tôi đi. Khi về, anh lớn mượn xe của bố và tranh đi đón tôi cho bằng được rồi gặp tai nạn. Lúc đó anh chỉ mới tập đi xe máy, chưa có bằng lái lại đâm vào xe người ta trước nên không được bồi thường. Cô chú phải bán mảnh đất sau nhà để chạy chữa cho anh nhưng rốt cuộc anh vẫn bị cưa chân trái từ đầu gối trở xuống.

Chắc mọi người có thể hình dung, tôi trở thành một tội đồ trong nhà. Mặc dù cô chú luôn miệng bảo lỗi không phải ở tôi, là do anh chạy xe bất cẩn nhưng tôi vẫn là cái gai trong mắt mọi người. Trong những câu chuyện đầy nước mắt của cô cho đến tận bây giờ, câu cửa miệng vẫn là “giá như không vì đi đón con bé (tôi) thì nó đã không tàn phế”. Tôi cũng nghĩ mình là nguyên nhân còn anh là nạn nhận. Những năm tháng sau đó thật sự rất u ám.

Chú vì thương con từ thanh niên thành tàn tật, đi đâu cũng phải chở đi nên nát rượu, say về là mắng chửi tôi tàn tệ. Cô thương tôi nhưng xót con nên lần nào chú đánh tôi cô cũng không có động thái can ngăn. Thằng em thương anh nên cố lảng tránh mà không can thiệp, đến tận giờ vẫn còn tránh mặt tôi. Chỉ có anh là bênh vực tôi, nhưng tôi vẫn không thể cảm động được.

Học hết cấp 3, tôi xin ra ở trọ và ra ngoài làm thêm để học tiếp đại học. Cô chú đồng ý để tôi đi làm thêm nhưng không cho tôi đi khỏi nhà. Chú nói tôi phải có trách nhiệm với gia đình, không thể vì lúc khó khăn hoạn nạn lại bỏ đi, như thế là bất nghĩa. Tôi nghe và khá cảm động vì họ vẫn xem tôi như người nhà. Thế mà khi tôi ở nhà, kịch bản cũ vẫn lặp lại. Tôi giống như một người giúp việc thực thụ, lo luôn cả phần chăm sóc anh trai bị cụt chân.

Mặc dù anh ấy sử dụng chân giả để đi học và đi làm nhưng về đến nhà là tháo chân ngồi một chỗ, làm gì cũng sai tôi đến. Tôi thương anh và nghĩ mình phải có trách nhiệm với anh nên cố chịu đựng.

Vì anh cụt chân không có cô gái nào thích, trong khi anh ngày càng trưởng thành và bản năng đàn ông dần lớn. Trong một lần tôi giúp anh dọn giường, anh đã nói tôi phải trả nợ vì đã làm anh mất chân. Tôi chỉ còn biết rơi nước mắt ngoan ngoãn nghiến răng dâng hiến thì con gái của mình.

Hôm đó xảy ra chuyện, cô ở ngoài cửa và trông thấy nhưng không ngăn cản con trai mình. Khi thấy tôi mắt đỏ hoe bước ra từ phòng anh, cô không nhìn tôi, chỉ bảo tôi đừng nói cho chú.

Tôi nghĩ mình có thể trả nợ bằng cách đó nhưng vẫn không thể dứt được ơn nghĩa. Cô chú bảo tôi và anh hãy cưới nhau, vì tôi là người thích hợp nhất, có thể chăm sóc anh lại chung sống như người một nhà từ lâu. Tôi sốc nặng. Từ nhỏ cô chú luôn dạy chúng tôi phải coi nhau như anh em, bây giờ chỉ vì một tai nạn mà tôi gián tiếp gây ra, lại có ý muốn tôi phải làm vợ anh.

Nếu tôi làm như vậy thì chẳng khác nào tự bán rẻ bản thân để trả nợ anh. Từ năm anh bị tai nạn, tôi không thể có một cuộc sống bình thường. Lúc nào cũng có cảm giác đè nặng vì mình là tội đồ, luôn phải nhìn sắc mặt cô chú mà sống, lại còn bị rẻ rúng lạnh nhạt. Tôi không thể tự do yêu đương, đến cả đời con gái cũng bị mất rồi. Tôi cho rằng mình trả nợ như thế đã đủ nhiều, nên tôi không muốn lấy anh. Thực tế tôi đâu có thể lấy một người mà mình không yêu.

Thế nhưng bố tôi đã gọi tôi về và nói rằng: “Hãy làm như những gì cô chú bảo”. Một người bố hầu như không có vai trò gì trong cuộc đời tôi lại khuyên bảo tôi những điều về đạo đức khiến tôi gần như phát điên.

Trong đầu tôi nghĩ đến việc chạy trốn, đó là biện pháp thông minh và đơn giản nhất. Nhưng thực tế đâu dễ thực hiện đến vậy. Nếu tôi cưới anh, tôi sẽ bất hạnh. Nhưng nếu tôi chạy trốn, cả đời tôi sẽ sống trong tội lỗi. Tôi phải là một người đạo đức hay vô đạo đức bây giờ?

Theo Afamily

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.