Nỗi đau về chuyện ngoại tình của ba cứ theo tôi dai dẳng

Giờ tôi còn sợ hôn nhân sau này của mình, sợ mình sẽ rơi vào hoàn cảnh như ba mẹ, nỗi đau của người lớn nhưng tổn thương sâu sắc là đứa con. 

Nỗi đau về chuyện ngoại tình của ba cứ theo tôi dai dẳng

Shares

Tôi 22 tuổi, từ nhỏ gia đình đã không thuộc dạng giàu có gì. Hồi đó, vì mùa màng thất bát, cộng với tranh giành đất đai của ông bà để lại nên ba mẹ tôi bỏ xứ, đi lang bạt khắp nơi làm ăn. Gia đình ba người chúng tôi sống trên chiếc ghe nhỏ, đi theo mùa vụ lúa, nơi nào có chỗ thuê làm thì ba mẹ sẽ cập ghe ở đó. Hoàn cảnh khó khăn nên tuổi thơ của tôi cũng không được như các bạn, chẳng được đi chơi, đi học mẫu giáo này nọ. Mọi thứ trong ký ức là tháng ngày khắp nơi cùng ba mẹ, có những mùa mưa không ai thuê làm nên cả nhà co cụm trên chiếc ghe sống qua ngày, thậm chí không đồ mặc, ba tôi còn mặc cả quần của mẹ. Ba mẹ đều nghĩ tôi sẽ có một tương lai đen tối, không được học hành tử tế. May thay, gia đình tôi được một ông bác tốt bụng cho chỗ đậu ghe, giúp làm giấy khai sinh, để tôi đến trường.

Thấm rõ mọi nỗi cực khổ của ba mẹ, tôi cố gắng học bằng tất cả sức mình, không dám đi học thêm vì tiền học thêm rất nhiều, tôi cố gắng dành nhiều giấy khen, học bổng để ba mẹ được vui. Cho đến ngày nhận giấy báo đỗ đại học, tôi đã nghĩ dù cuộc đời vất vả nhưng có ba mẹ, có tình yêu thương, có mái ấm gia đình sẽ là chỗ dựa mỗi lần vấp ngã. Tôi hạnh phúc, thật sự mọi thứ với mình chỉ cần có ba mẹ, dù bị bạn bè chửi rủa nghèo khó, dù bị khinh bỉ khi sinh ra trong gia đình cả ba lẫn mẹ đều “thất học” tôi cũng không bao giờ sợ.

Thế nhưng, cay đắng cuộc đời đã đến. Khi gia đình ổn định, không hẳn là giàu có nhưng cũng có chút khá giả thì một người phụ nữ đã chen vào gia đình tôi. Ngày đầu, với niềm tin, sự tự hào, tôi đã “kiêu ngạo” rằng ba mình sẽ “vững vàng” trước người đàn bà đó. Rồi để dần dần, khi mọi thứ hiện rõ, tôi đã sụp đổ trước hình tượng của ba. Tất cả những điều tốt lành giữa hai ba con như tấm gương vỡ ra tan thành từng mảnh. Sau đó, ba đã tỉnh mộng, quay lại với gia đình, chiều theo mẹ, quan tâm đến mẹ nhiều hơn trước đây. Thi thoảng mẹ nhắc lại chuyện cũ, ba xin lỗi, an ủi mẹ, mọi chuyện dường như quay lại khi xưa. Vậy mà tim tôi vẫn như bị kim đâm vậy, rỉ máu từng chút một, ngày qua ngày. Những đứa bạn của tôi đều khuyên rằng chuyện đã qua thì cho qua, chuyện đó của người lớn, tôi xen vào cũng không được gì. Tôi vẫn canh cánh trong lòng, không thể thoải mái, mỗi đêm khi một mình tôi lại khóc. Có phải tôi đã quá khắt khe với ba không?

Những nhọc nhằn, sự yêu thương, ba đã hy sinh cuộc đời cho tôi. Tôi hiểu chứ nhưng vẫn ích kỷ, chẳng thể nào bỏ qua được. Tuy trước mặt mẹ tôi cũng động viên, khuyên mẹ không nên nhắc lại vì ba đã hối cải nhưng thâm tâm tôi cứ vướng bận chuyện đó. Lúc xa nhà, tôi mong ngóng ngày về, ngày nào cũng muốn điện thoại cho ba mẹ nhưng giờ tôi muốn chạy trốn thật xa, trốn những cú điện thoại, trốn về nhà. Khi tết gần đến, mọi người nôn nao về nhà, tôi chỉ muốn chạy thật xa, đến nơi không ai biết hoặc sẽ ngủ một giấc thật dài để mọi thứ khi tỉnh lại đều là trang giấy trắng.

Tôi phải làm sao đây? Giờ tôi còn sợ hôn nhân sau này của mình, sợ mình sẽ rơi vào hoàn cảnh như ba mẹ, nỗi đau của người lớn nhưng tổn thương sâu sắc nhất lại là đứa con. Mong các bạn chia sẻ cùng tôi.

Theo Vnexpress

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.