Hỡi các ông chồng luôn cho mình là nhất!

Các anh luôn cho mình là đúng đắn, luôn cho mình là trụ cột, là đẹp đẽ, nhưng trong các anh có muôn vàn những điều khiến chúng tôi không thể chấp nhận, không muốn chấp nhận!

Hỡi các ông chồng luôn cho mình là nhất!

 

Lười- Căn bệnh trầm kha

Lúc chưa cưới, anh ngọt ngào, săn đón, chăm chút nâng niu. Nhưng sau đêm tân hôn anh bắt đầu hồn nhiên “cho em biết con người thật của anh”. Nào là “dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về”, anh chỉ cho vợ cách nhập gia tùy tục. Nào là ý thích của mẹ là gì, nào là thói quen của cha là gì, nào là anh chị em chồng, có khi cả cháu chồng thích gì. Anh nhấn mạnh “Em nhớ nhé, anh không muốn trong nhà có chuyện cãi vã xảy ra”. Điều đó sẽ là bình thường nếu như khi vợ nói về nhà vợ mà anh “cố nghe, cố nhớ” một phần.

Ngày trước, hễ em dỗi là anh tới liền, trước khi tới còn cố tìm mọi cách “tẩy” mùi rượu bia. Còn bây giờ, với vai trò chồng thì anh đi quên tối, vợ là phải có trách nhiệm đợi chồng, phải về sớm cơm nước, đàn ông thì phải quảng giao. Lỡ hôm nào vợ về muộn thì anh cau có, khó chịu (không phải vì thấy thiếu vắng mà vì thấy vô lý đến giờ mà vợ chưa về). Vợ cũng có lý do chính đáng chứ, nào đâu cứ về muộn là cà kê, là sinh hư (như anh, kiểu suy bụng ta ra bụng người). Cùng đi làm nhưng hôm nào vợ cũng phải cố về sớm, vội vã lo bữa tối. Thế mà lỡ hôm nào chồng về sớm cũng chả chịu “cắm” cho nồi cơm.

Món ăn không ngon thì chồng gẩy gót, chê lên chê xuống nhưng không mấy khi hỏi vì sao. Đã thế, vừa về đến nhà, chồng thoải mái vứt áo một nơi, quần dài một chỗ. Nếu sửa cho vợ được đường ống nước thì chắc chắn tô-vít trên thành tường, cờ-lê trên mặt tủ, đinh vít dưới sàn nhà. Vợ mải mê rửa bát, thu dọn trong khi chồng nhâm nhi bên ấm trà nóng. Lỡ may đá phải cái tô-vít thì anh sẵn sàng đổ lỗi: “Bừa bãi, không chịu dọn dẹp”! Vợ có xin về ngoại hay đi công tác vài hôm thì y như rằng về nhà sẽ thấy một đống bát chưa rửa, vỏ mì tôm vứt bừa trong bếp.

Quên vợ con nhưng nhớ bồ

Lúc nào anh cũng mong có con. Nhưng lúc có con rồi chẳng nhờ cậy chồng được gì. Người ngoài nhìn vào thì nghĩ anh yêu con lắm. Nhưng họ đâu biết, anh chỉ ôm, hôn hít lúc chúng sạch sẽ thơm tho còn lỡ chúng ị, chúng tè, anh mau bịt mũi mà rên rằng “Trời ơi, ghê quá”, rồi “ném” trả vợ. Đêm đêm, con khóc, anh không xót vợ lại kêu “làm gì mà để con khóc suốt thế, ai ngủ được, mai còn bao nhiêu việc”. Rồi anh đổ lỗi cho việc kiếm tiền mệt nhọc nên bỏ mọi việc chăm sóc, dạy dỗ con cho vợ. Nhưng đến lúc “con dại” thì anh lại rất thích dùng câu “con hư tại mẹ”.

Tiết kiệm thời gian cho vợ con nhưng anh lại sẵn sàng giành thời gian cho “thiên hạ”. Ngụy biện cho việc liếc mắt, à ơi, các anh đưa ra tuyên ngôn “không biết yêu cái đẹp là tội lỗi”. Hễ cứ có cuộc nhậu, hát karaoke là phải có em này, em kia, gặp cô nào cũng có thể đong đưa được. Thế nhưng lỡ vợ có ăn mặc đẹp hơn một chút thì anh lại super soi, rồi bực tức, rồi tra hỏi. Chồng có thể ngồi riêng trong phòng karaoke với một cô mắt xanh mỏ đỏ với lý do “ký hợp đồng” nhưng vợ café với đối tác trong một quán quen thuộc giữa thanh thiên bạch nhật thì sẽ bị tra vấn “tại sao lại ngồi đó, tại sao không về cơ quan, tại sao… tại sao”.

“Vì anh là chồng”

Anh còn ham hố những trò đen đỏ, rượu chè. Lúc nào anh cũng nói “cò con mấy đồng” nhưng anh đâu biết “tích gió thành bão”, tiền trong nhà cứ lần lượt đội nón ra đi. Đến khi tài chính gia đình eo hẹp anh lại đổ tại vợ tiêu hoang, không biết quán xuyến. Trong cuộc đen đỏ thì dễ thêm chén rượu, chai bia. Các anh luôn miệng nói “trai vô tửu như cờ vô phong”!. Hễ một cuộc alo thì không ngần ngại chạy chục cây số đến liền. Nhưng nếu là vợ đợi thì cứ có quyền chần chừ. Nếu ngồi nhậu từ trưa đến đêm, anh vẫn có thể ngồi nhưng đi cùng vợ có 2 tiếng ở siêu thị anh đã kêu than mệt. Có anh trong lúc say (mà người ta nói khi say là nói thật nhất) không ngần ngại thốt ra: “Vợ bỏ rồi lấy vợ khác chứ bạn bè bỏ sao được”. Thế nhưng bạn của vợ đến nhà chơi thì anh tìm cách “cáo từ” và không thích vợ có nhiều bạn bè.

Lúc vợ chồng giận nhau, anh sẵn sàng “văng” đủ ngôn ngữ trên đời, sẵn sàng đá cái nồi, đạp cái bát. Anh cho rằng đàn ông nói tục là chuyện thường tình, nói cho sướng miệng chứ chẳng phải bản chất gì. Nhưng nếu vợ lỡ nói nặng lời một câu thì y như rằng anh trừng mắt: “Đàn bà con gái mà hỗn láo. Tôi và cô không phải cá mè một lứa”.

Anh cho mình quyền yêu cầu ở vợ đủ thứ từ lời ăn tiếng nói, đến sắp xếp việc nhà, đến cư xử với người trên kẻ dưới, tất cả đều phải cố cho “tròn vành vạnh” nhưng đừng có yêu cầu ngược lại chồng. Chồng đã nói thì vợ phải làm ngay nhưng vợ cất lời nhờ thì “hãy đợi đấy”. Áp dụng triệt để câu “đàn bà đái không qua ngọn cỏ thì biết gì”, thế là anh thích gì thì anh làm, chả muốn bàn bạc với vợ, nếu vợ khuyên ngăn thì lại gạt phắt “đàn bà dính vào rắc rối”.

Đừng hy vọng lấp liếm

Bên ngoài ai cũng khen anh nhiệt tình, tốt bụng năng nổ. Anh sướng phổng mũi còn em ngậm ngùi. Hàng xóm có việc gì anh cũng sẵn sàng giúp đỡ, làm không biết mệt, miệng tươi cười như hân hạnh lắm. Thế mà vợ nói bưng cho chậu cảnh thì phải đến tận nơi dắt tay mới chịu làm, rồi kể lể “nặng quá”, nấu cho vợ bữa ăn thì kể lể qua ngày tháng. Thế nên thiên hạ mới xuýt xoa “Có ông chồng tốt bụng, ga lăng thế”.

Này anh chồng, đừng nghe thiên hạ mà trù vợ rằng: “Đấy, em cứ kêu ca, anh còn tốt chán”. Không ít anh dương dương tự đắc “mình dám bỏ vợ chứ mấy khi vợ dám bỏ mình”. Chuyện đó xưa rồi! Chồng tốt hay không thì hãy hỏi vợ, cha tốt hay không thì hãy hỏi con.

Các anh không tin chứ gì, kêu oan chứ gì?! Vậy hãy thử “triệu tập” nhau trong một căn nhà hay tổ chức một bữa nhậu (đừng có nhờ vả gì vợ nhé), lúc đó tự các anh sẽ nhìn thấy thói xấu trong nhau đấy. Chắc chắn kho ngôn ngữ của các anh rất phong phú, rượu thì tưới ướt áo, ăn xong thì bát đũa sẽ ngổn ngang và các anh thà ngủ ngay trên đống thức ăn thừa, vương đầy bia rượu còn hơn phải đi dọn chúng. Rồi cứ nói chuyện với nhau đi, các anh sẽ thốt lên và chỉ mặt nhau rằng “đồ vô tâm”, “đồ bảo thủ”, “đồ sỹ diện”…

Theo SKGĐ

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

41 queries in 2.444 seconds.