Cái tát bất ngờ cho anh khiến cuộc đời chúng tôi bi kịch

Cả hai đã phạm vào điều cấm kỵ của luật hôn nhân để đến với nhau, bù đắp cho nhau khoảng thời gian xa cách.

Cái tát bất ngờ cho anh khiến cuộc đời chúng tôi bi kịch

Shares

Chúng tôi biết nhau từ ngày tôi học lớp 6, anh học lớp 9. Có thể nói tuổi thơ tôi gắn liền với hình ảnh cây đa, giếng nước, sân đình của làng quê anh. Nơi đó tôi thường về nhà bạn học cùng lớp để vui chơi và gặp anh. Hình ảnh thân quen của anh cứ theo tôi khi học lên cấp 3. Chúng tôi thầm thương trộm nhớ lúc nào không hay. Tôi vẫn ngây thơ đến trường và anh lẳng lặng theo tôi mỗi buổi chiều về. Cuối cấp 3 chúng tôi chính thức yêu nhau, tình yêu thuở học trò trong trắng, ngây thơ biết mấy.

Chúng tôi chưa từng trao nhau nụ hôn, chỉ thấy thương, thấy nhớ, muốn gặp mặt nhau. Khi tôi chuẩn bị thi đại học, anh đưa đón, tìm chỗ ăn chỗ ở, chỗ học rất chu đáo, tận tình. Anh quan tâm tôi từng ly từng tý khiến trái tim tôi rộn ràng, hạnh phúc. Rồi ngày thi sắp tới, tôi bị sốt, anh đã đến mua cháo, mua thuốc, có lẽ trông tôi yếu ớt quá nên anh cầm tay động viên, rồi cúi xuống hôn lên trán tôi với cầu mong tôi mau chóng khỏi bệnh. Đó cũng là nụ hôn đầu tiên anh dành cho tôi. Từ nhỏ, tôi đã được bố mẹ giáo huấn về cách đề phòng đàn ông, giữ gìn bản thân, không được nhẹ dạ. Đó là lần đầu tiên anh thể hiện tình cảm với tôi và lần đầu tôi được một người con trai hôn má. Như một phản xạ tự nhiên, tôi vung tay tát anh một cái, phản xạ đề phòng đàn ông đó của tôi đã khiến anh bất ngờ và tự ái. Anh nghĩ tôi không yêu, anh bị tổn thương và vùng đứng dậy, phóng xe lao đi mặc tôi chạy ra nhìn theo anh khuất sau dãy nhà, lòng trăm thứ ngổn ngang, khó hiểu.

Anh đã một đi không trở lại, cả ngày hôm đó tôi khóc như mưa, không ăn uống gì, đang ốm lại càng ốm thêm, sốt ly bì. Ngày thi đã đến, tôi cố gượng dậy đi thi, bác sĩ phải thường trực bên ngoài phòng thi. Có lẽ tôi không đủ sức để thi tiếp ngày thứ hai nên mọi thứ chấm dứt. Bao nhiêu mơ ước tuổi học trò, khát vọng vào đại học đã tan thành mây khói. Tôi trở về nhà với nỗi nhớ mong anh khôn nguôi. Anh vẫn không xuất hiện. Tôi đã đến nơi anh làm việc nhưng anh nghỉ rồi. Tìm gặp bạn thân anh, hỏi dò tin tức họ nói không biết anh đi đâu. Trượt đại học, nhà nghèo, anh trai đang học đại học, tôi khăn gói vào Nam mang theo quyết tâm vừa làm vừa ôn thi, quyết tâm vào đại học.

Một năm trôi qua tôi vẫn không thể nào quên được anh. Tôi lại quay về quyết tìm gặp anh để hỏi cho ra nhẽ. Tại sao anh bỏ đi không một lời giải thích, không cho tôi cơ hội nói rõ tấm chân tình? Rồi một ngày tôi bắt gặp anh đang chạy xe ôm tại bến xe, bản thân như chết lặng, anh đang làm bảo hiểm cơ mà, sao lại ra đây? Cuộc sống của anh như thế nào? Tôi bắt đầu tìm hiểu về anh thông qua bạn mới biết anh đã lấy vợ, tim tôi tan nát, nhói đau. Anh đã có vợ và vợ chồng anh buôn cá ở chợ, anh chạy xe ôm thêm để kiếm sống.

Tôi quyết tâm học hành tử tế, vừa làm vừa học, cố quên anh. Không hiểu sao mỗi khi rong ruổi đạp xe trên đường tôi lại mong gặp lại anh, dù chỉ nhìn thoáng qua thôi cũng được. Thi thoảng tôi có thấy anh vụt qua, tim tôi lại nhói đau, quặn thắt. Rồi một người đàn ông khác xuất hiện trong đời tôi, sau đó chúng tôi cưới nhau, người ta quan tâm, chăm sóc khiến tôi nguôi đi nỗi nhớ anh.

Ba năm sau, tôi chôn chặt hình bóng anh vào tim, lên xe hoa theo chồng với mong muốn xây dựng gia đình hạnh phúc ấm êm. Nhưng chồng tôi lại là một người ham chơi, lô đề cờ bạc, bao lần anh cầm cố xe cộ, đánh đập tôi không thương xót. Khi yêu, anh quan tâm là thế, khi lấy về anh như con thú dữ, đay nghiến, đánh đập mỗi khi tôi cằn nhằn anh chơi bời. Mẹ con tôi cắn răng chịu đựng, tôi cố gắng làm để kiếm tiền nuôi con. Đêm hôm một mẹ một con vò võ trong căn nhà hoang vắng nơi núi rừng.

Chồng tôi đánh bạc thâu đêm suốt sáng, mọi lo toan trong nhà một tay tôi cố gắng dành dụm dựng nên. Nhiều đêm tôi khóc ròng vì bất lực với chồng, với bản thân. Cơm áo gạo tiền khiến tôi quay cuồng, khổ sở, nhiều lúc ước ao giá như tôi có một người chồng quan tâm, chăm sóc và đỡ đần vợ con về kinh tế thì tốt biết bao. Tiền bạc không, tình cảm không, tôi sống trong vô vọng suốt 10 năm, sinh thêm một cậu nhóc nữa, những tưởng chồng vì thế mà bỏ chơi bời, chú tâm vào gia đình nhưng chỉ được vài tháng rồi đâu lại vào đấy. Tôi sống trong cay đắng, tủi hờn, mệt mỏi.

Rồi một lần lang thang trên Facebook tôi gặp lại anh, người yêu cũ, một hình ảnh hoàn toàn khác so với lần gặp cuối cùng, anh đẹp trai hơn, phong độ hơn, công việc cũng rất ổn định, đang làm ở một công ty nhà nước. Tôi mừng cho anh! Vào Facebook thấy hình gia đình anh chụp kỷ niệm ngày cưới tôi như chết lặng. Anh cưới vợ sau khi xa tôi 4 tháng, bao ký ức ùa về, tôi uất nghẹn, đau đớn. Anh nhắn tin cho tôi nhắc lại kỷ niệm, bảo ngày đó bị sốc, nghĩ tôi không yêu nên mới lấy vợ để mau chóng quên tôi. Thực ra anh không yêu vợ bây giờ, cô ấy đến bên anh khi anh đau khổ nhất. Anh lấy vợ xong vừa học, vừa làm, vừa nuôi vợ con, được như ngày hôm nay là cả một nỗ lực lớn.

Anh rất thương yêu các con, quan tâm ăn uống, học hành con cái, đúng là một người chồng, người cha hoàn hảo, duy chỉ có tình yêu anh dành duy nhất cho tôi. Cũng như tôi, bao nhiêu năm nay anh cố gắng nhét tình cảm đó vào tim để rồi bây giờ khi gặp lại, tất cả như vỡ òa. Chúng tôi có cơ hội giải thích cho nhau nghe về chuyện cái tát ngày hôm đó, cả anh và tôi đều hối hận, giá như ngày đó tôi không tát anh và nếu anh quay lại tìm tôi thì mọi chuyện đã khác. Chúng tôi hiểu nhau nhiều hơn, tình yêu như trỗi dậy, nồng nàn hơn. Cả hai đã phạm vào điều cấm kỵ của luật hôn nhân để đến với nhau, bù đắp cho nhau khoảng thời gian xa cách. Chúng tôi muốn làm lại từ đầu nhưng các con còn quá bé. Trong mỗi con người chúng tôi, nỗi khổ đã chất chứa quá nhiều, anh hiểu hoàn cảnh của tôi và càng yêu tôi hơn bao giờ hết.

Lối thoát nào cho chúng tôi khi các con còn quá nhỏ? Mọi người sẽ đánh giá chúng tôi như thế nào? Đôi lúc chúng tôi muốn bỏ lại tất cả đi thật xa, làm lại từ đầu nhưng còn các con, còn công việc của anh? Nếu chúng tôi ra đi, các con tôi sẽ khổ thêm vì cha nó không quan tâm chăm sóc, tôi gửi con cho bà ngoại thì bà đã quá yếu, không cáng đáng được. Tôi không đành lòng vì bản thân mà bỏ bê con cái. Còn công việc của anh, anh đã rất vất vả để có được như ngày hôm nay, nếu bây giờ ra đi coi như mọi cố gắng đổ sông đổ bể. Anh vẫn chấp nhận nếu tôi bằng lòng theo anh nhưng tôi không muốn anh vì tôi mà khổ. Rồi sau này suôn sẻ không sao, vận sự không xuôi anh sẽ ân hận và quay ra trách cứ thì tôi không đành lòng. Còn nếu chúng tôi cứ tiếp tục lén lút, liệu khi mọi việc đổ bể, các con sẽ nghĩ gì về chúng tôi? Tôi phải làm sao đây? Xin cho chúng tôi lời khuyên chân thành nhất.

Theo Vnexpress

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.