Yêu… mướn

0
4

Nỗi lòng kẻ ế

Giang là một kỹ sư xây dựng nay đây mai đó. Tính anh ít nói, không giỏi tán tỉnh nên chả cô nào để ý tới hoặc nếu có thì họ cũng chán sau buổi café thứ 2. Anh 36 tuổi vẫn chưa có ai nâng khăn sửa túi. Mấy thằng bạn nối khố đã vợ con đề huề, nhiều lúc đi ăn cưới cứ lủi thủi một mình ngẫm cũng tủi thân. Có đứa độc mồm giễu anh: “Lấy vợ đi không mấy năm nữa già quá rồi con còn ẵm ngửa, ra đường người ta tưởng ông bế cháu”.

Nhục! bách nhục, phải quyết rửa mối hận này. Giang cầm điện thoại lưỡng lự hồi lâu rồi gọi đến nơi đăng quảng cáo: “Chúng tôi cung cấp dịch vụ cho thuê người yêu (không tiến tới hôn nhân – không buôn bán xác thịt) với mong muốn đáp ứng nhu cầu của khách hàng về giao tiếp xã giao với gia đình, đối tác, làm vừa lòng mọi người xung quanh…”. Anh hy vọng tìm được một em “chân dài” xinh như hoa hậu cho bạn bè lác mắt.

Sau giờ tan tầm Giang vội vàng đến công ty cung cấp dịch vụ lạ kì đó. Trên mạng cũng có nhiều người bình luận về dịch vụ này, tốt có, xấu có, nhưng anh vẫn muốn thử vận may vì biết đâu lại… có duyên. Anh chàng tư vấn nhiệt tình tiếp chuyện anh. Ở đây không chỉ cho thuê người yêu mà còn đáp ứng nhu cầu cần thư ký đi dự họp, người đi tiếp khách hay vợ để ra mắt bạn bè, đám cưới, sinh nhật, bạn tâm sự an ủi khi thất tình, chăm sóc lúc ốm đau… Khi đã hiểu hoàn cảnh của khách, anh ta cho xem một tập ảnh những cô nàng chân dài, dáng đẹp và có học vấn, mới tốt nghiệp đại học.

Mong muốn tìm một cô “người yêu” tối nay đi ăn sinh nhật con thằng bạn khiến anh toát mồ hôi vì lựa chọn. Lần này phải cho chúng nó sáng mắt, anh lẩm bẩm, hí hửng vì em nào cũng xinh. Giang chỉ cần thuê từ 2-3 tiếng, giá của một em từ 1-1,5 triệu đồng. Anh ưng ý một em có nụ cười duyên, vẻ mặt khá sắc sảo. Người tư vấn thuyết phục Giang ngồi chờ và gọi điện trước cho em đó chuẩn bị vì em vẫn đi làm chưa về.

Bên kia bàn, anh thấy một cô gái dáng mảnh mai, nhỏ bé đang chọn đối tượng qua hình. Người tư vấn giới thiệu, ở đây tuyển chọn cộng tác viên rất kỹ càng, từ hình thức đến kỹ năng giao tiếp. Đặc biệt sau đó còn được đào tạo bài bản để ứng xử những tình huống phức tạp, khác nhau khi làm việc.

Nếu thuê 24/24 thì là 2 triệu. Cô nêu lên yêu cầu của mình, muốn thuê một chàng ga-lăng, tính tình vui vẻ, biết cách ứng xử, còn hình thức chỉ cần ưa nhìn thôi là đủ. Không lâu sau, một anh chàng có mặt để làm quen.

Tình thuê-tình buồn

Cuối cùng Giang cũng gặp được Huyền – vị cứu tinh của mình. Cô mặc một chiếc váy màu xanh nhạt, không quá dài để lộ cặp chân đẹp với nước da trắng ngần. Vòng nào ra vòng ấy. Mái tóc được bới rối có trình tự khiến cô trẻ trung và rất cá tính. Lúc này đã hơn 7h tối, anh ký hợp đồng nhanh chóng và đưa Huyền đi dự tiệc. Trong hợp đồng ghi rõ: Thuê bạn gái đi dự tiệc 2 tiếng, không được ôm hôn, cầm tay và qua đêm với bạn gái… Anh thắc mắc, không cầm tay sao gọi là người yêu, vậy là hợp đồng được nới thêm khoản này.

Giang mỉm cười dắt tay Huyền bước vào nhà hàng, mấy thằng bạn anh nhìn mà “nuốt nước bọt”, Giang đắc thắng giới thiệu với mọi người đây là “bạn gái tao”. Đứa nào cũng khen anh có mắt tinh đời, gừng càng già càng cay. Một ông toe toét nói: “Bạn gái mày ăn đứt mấy bà vợ già này rồi”. Được đà hãnh diện sau bao nhiêu năm bị đả kích, Giang lấy can đảm đưa tay vuốt tóc bạn gái, rồi thơm nhẹ lên má cô. Huyền thì thầm, nhắc nhở anh “vi phạm hợp đồng” làm Giang vừa xấu hổ với bản thân, vừa buồn cười cho cái tình yêu vay mượn, may mà không ai biết.

Cuộc vui dần tàn, anh nhìn đồng hồ, đã đến giờ đưa Huyền về nên anh kiếm lý do “chuồn” sớm. Trên đường về, anh hỏi “có ai vi phạm hợp đồng hơn anh lúc nãy chưa?” Huyền nói nguyên tắc của “nghề” tuyệt đối không bao giờ quan hệ quá mức với khách. Mình phải làm tròn nhiệm vụ khách thuê. Tuy vậy công việc nhạy cảm này ranh giới rất mong manh. Nếu gặp người không quân tử thì chuyện ăn uống cũng phải đề phòng. Thậm chí nhiều ông khách nói rằng đang cô đơn, nhưng khi đang ngồi trò chuyện với họ thì bị vợ ông ta đánh ghen. Thậm chí không khéo có thể trở thành gái gọi như chơi… Câu chuyện đang dở dang nhưng anh đã đưa cô đến nơi bắt đầu để kết thúc hợp đồng. Họ lại trở thành hai người xa lạ.

Cái cảm giác có người yêu thật thú vị và hãnh diện với bạn bè nhưng tối nay nó chỉ là thoáng qua, tình yêu vay mượn có thế thôi, không có gì là của mình để mà nhớ. Bỗng nhiên anh nhìn thấy cô gái lúc chiều ký hợp đồng thuê bạn trai. Trong đầu anh còn nghĩ vu vơ, có nên làm quen không thì chân anh đã tiến lại gần. Hình như cô gái đang khóc. “Tôi mời em uống nước được không? Tôi đã gặp em lúc chiều ở…”. Cô gái ngơ ngác nhìn anh vẻ xấu hổ giấu đi giọt nước mắt đang chảy. Sau khi bình tĩnh lại, cô đồng ý ngay mà chưa cần biết anh là ai, có lẽ cô cần một người chia sẻ hơn là một người rõ nguồn gốc.

Cô gái hỏi: “Buổi ra mắt của anh thuận lợi chứ? Tôi thì trên cả tuyệt vời, nhưng chẳng hiểu sao tôi tủi thân và buồn quá. Từ ngày người đó lấy vợ, tôi gặp gỡ mấy người nhưng không hợp ai. Mẹ tôi lại giục giã suốt ngày, nghe não lòng, tôi chiều ý mẹ nên thuê người đóng thế, mẹ tôi vui mừng vô cùng còn tôi thấy có lỗi quá”. Anh nghe tâm sự của cô gái rồi nghĩ đến bản thân mình, dịch vụ này chỉ cứu được tình thế chốc lát, không thể lúc nào cũng đi thuê được, tình cảm là một cái gì đó thiêng liêng, đặc biệt, không thể “tiền trao, cháo múc” là xong. Đêm đã khuya, anh chào tạm biệt cô gái và không quên xin số điện thoại vì biết đâu anh và cô lại có duyên.

comments

SHARE