‘Xử nghiêm sai phạm bằng luật pháp’ nhưng thiếu luật về đảng?

Phát ngôn đáng chú ý tron tuần qua đến từ TBT Nguyễn Phú Trọng, người mà trong cuộc họp Ban Bí thư ngày 10.04 đã nhấn mạnh: Không chỉ bằng hô hào, khuyên bảo, kêu gọi mà phải bằng cơ chế, luật pháp, xử lý sai phạm thì mới có tác dụng tốt. Hiểu nôm na: phải xử nghiêm sai phạm bằng luật pháp mới có tác dụng tốt.

0
480
Quan điểm này là phù hợp ở nhiều khía cạnh. Về mặt pháp quyền, nó đảm bảo mọi công dân được bình đẳng trước pháp luật, và cơ sở để đảm bảo này là không ai được xử lý nội bộ hoặc đặt ngoài vòng pháp luật. Về mặt nhân quyền, nó đảm bảo sự thực thi đầy đủ của yếu tố pháp lý trong điều chỉnh hành vi của con người, chứ không tìm cách sử dụng một phương thức khác để biệt đãi một nhóm người, gây ra sự bất bình đẳng giữa các lớp người trong xã hội. Về mặt ‘thế nước, lòng dân’, đây là tâm tự – nguyện vọng từ lâu của người dân, bởi họ chứng kiến không ít lần ‘cán bộ’ gây sai phạm rồi chỉ bị ‘phê bình, tự phê bình’ hay đến mức phản cả quy luật của thế giới văn minh như cách mà ông Bộ trưởng Mai Tiến Dũng, Chủ nhiệm văn phòng Chính phủ khi nói về vụ Đồng Tâm rằng: ‘Nếu ta sai, ta sẽ xin lỗi dân. Nếu dân sai thì dân phải chịu trách nhiệm trước pháp luật’.

Nhưng xử lý tốt phát ngôn trên bằng biện pháp nào? Bằng Quy định 102-QĐ/TW 2017, văn bản mà trong hướng dẫn thực hiện đã đề cập đến cách thức xử lý kỷ luật đảng viên, kể cả khi qua đời? Văn bản vốn được nhiều người đánh giá là giúp gia cố kỷ luật đảng viên, và rút bớt ‘phép’ từ thẻ đảng viên trong các trường hợp sai phạm công tác hay trong quan hệ cuộc sống?
Tiếc là, dù nó có nặng nề thì bản thân Quy định số 102-QĐ/TW lại chỉ là văn bản trong Đảng, với đối tượng áp dụng là đảng viên. Và quan trọng hơn, nó không nằm trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật (Căn cứ theo Điều 4 của Luật ban hành văn bản Quy phạm pháp luật 2015). Điều này cho thấy rằng, nếu áp dụng đúng quan điểm của TBT Nguyễn Phú Trọng, thì cần thiết nhất phải tiến hành loại bỏ tư duy ‘ta sai, ta sẽ xin lỗi; dân sai, dân chịu trách nhiệm’, bởi chủ thể thể Dân không nên áp đặt cho một nhóm đối tượng trong quốc gia. Và lúc này, nếu bản thân đảng viên đang giữ chức vụ nặng, thì thực hiện ngay nguyên tắc ‘xử lý về pháp luật’ trước tiên. Muốn như thế, cần phải đặt Đảng vào trong pháp luật, và đây là yếu tố vì sao cho sự cần thiết ra đời bộ Luật về Đảng!
Đảng phải nằm trong vòng điều chỉnh của pháp luật, đây là điều cần thiết, bởi bấy lâu nay bản thân ĐCSVN bị chỉ trích vì dù đang nắm quyền nhưng chỉ bị điều chỉnh bởi Cương lĩnh của chính đảng này. Và vì thiếu yếu tố về luật, nên có thời điểm, ông Nguyễn Phú Trọng mới phát ngôn gây xôn xao dư luận rằng: ‘Hiến pháp là văn kiện chính trị pháp lý quan trọng vào bậc nhất sau Cương lĩnh của Đảng’.
Phát ngôn nêu trên tưởng là sai nhưng lại không sai (nếu liên quan đến ‘luật để điều chỉnh’), bởi nếu không đưa nó đứng trên, thì mặc nhiên phải thừa nhận Đảng của ông Nguyễn Phú Trọng đứng ngoài pháp luật. Luật về Đảng không phải bây giờ mới được nhắc đến qua một số bài được đăng tải trên Việt nam Thời Báo, mà ngược, từ thời điểm 2013 – trong qua trình sửa đổi Hiến pháp, ông Hoàng Thái, nguyên ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt nam đề xuất cần sớm có luật về Đảng. Bởi theo ông, ‘mọi tổ chức đều có luật điều chỉnh, riêng tổ chức Đảng là nòng cốt trong hệ thống chính trị mà lại chưa có luật là không được. Nên có luật để Đảng hoạt động công khai, minh bạch chống lại mọi sự tùy tiện’. Quan điểm này là đúng đắn, nhưng không rõ vì sao lại chỉ tồn tại ở mặt ‘góp ý’ và sau đó cho vào dĩ vãng, cũng có thể nhóm lợi ích lúc này quá mạnh, sự công khai – minh bạch là liểu thuốc độc cho hành vi tham nhũng và thao túng quyền lực của chính nhóm nên nó đã không được tiếp thu một cách nghiêm túc? Người viết có suy nghĩ rằng, những vụ án về Trịnh Xuân Thanh, Đinh La Thăng hay Nguyễn Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hóa có sự ‘hỗ trợ’ rất lớn từ việc thiếu luật về Đảng.
Thứ ba, giả thuyết rằng, sẽ có Luật về Đảng, một phần phù hợp với phòng chống tham nhũng, một phần nâng cao uy tín và sức chiến đấu của Đảng hay gần hơn là gắn xử lý đảng viên với pháp luật, thì với hiện chế một đảng như hiện nay, liệu Luật về Đảng có phải sẽ rơi vào tình trạng ‘ngoài thì luật, trong thì cương lĩnh?’.
Dù thế nào đi chăng nữa, thì ‘xử nghiêm sai phạm bằng luật pháp’ cũng là quan điểm thức thời? Ít nhất nó đảm bảo đảng sẽ được điều chỉnh dần bằng pháp luật chứ không còn tự chơi một mình, và cũng vì chơi một mình nên tha hóa, biến chất, suy thoái mới có cơ hội hiện hữu. Hay nói đúng hơn, để trả lời cho câu hỏi ‘làm thế nào để nhốt quyền lực vào trong cơ chế, thể chế’ hay ‘xử nghiêm sai phạm bằng luật pháp’ thì cách tốt nhất là ban hành càng sớm càng tốt Luật về đảng.
Theo Việt Nam Thời Báo
SHARE