Xót xa phận cô dâu tị nạn trẻ con

Ngồi trong căn lều tối của trại tị nạn, Aziza vỗ về đứa con nhỏ trong khi đôi bàn tay của người mẹ mới 17 tuổi khẽ chỉnh lại núm vú giả trong miệng bé, buồn tủi nhìn lại tất cả những gì còn lại từ hai cuộc hôn nhân đổ vỡ.

0
205

Dáng vóc có phần nhỏ bé của người mẹ “trẻ con” càng khiến cảnh tượng trông giống như một đứa trẻ đang bế một đứa trẻ.

Cô gái trẻ từ chối tiết lộ tên họ đầy đủ khi chia sẻ câu chuyện đời mình với hãng tin Reuters. Cha mẹ gả Aziza cho một người anh họ khi cô mới 14 tuổi. Mẹ Aziza nói những cô gái tuổi đó lấy chồng là chuyện bình thường tại bộ lạc của họ ở Syria vì điều đó sẽ bảo vệ nữ giới khỏi bị quấy rối và giảm gánh nặng tiền bạc lên gia đình.

“Tôi hối tiếc vì đã kết hôn” – Aziza nói với đôi mắt ngấn lệ. “Ở tuổi tôi, nhiều cô gái đang còn học hành. Họ có ước mơ. Tôi không có gì cả. Tôi đã bị hủy hoại hoàn toàn”.

Theo cảnh báo của các nhóm trợ giúp nhân đạo, khi cuộc chiến tại Syria đã bước vào năm thứ 8, ngày càng nhiều bé gái trong số 1,5 triệu người tị nạn nước này chạy sang Lebanon từ năm 2011 phải sớm làm vợ. Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF) cho biết cứ 5 em gái Syria ở độ tuổi 15-19 ở Lebanon thì có một em đã kết hôn. Tổ chức này lo ngại sẽ có nhiều nạn nhân bị gia đình ép lấy chồng hơn nữa vì thiếu thốn lương thực, chỗ ở và thuốc men. Cũng theo UNICEF, hơn 3/4 người tị nạn ở Lebanon đang sống dưới mức nghèo và vật lộn để sống sót với chưa đầy 4 USD/ngày.

Theo Reuters, một tổ chức nhân quyền địa phương có tên Kafa đang kêu gọi Lebanon thông qua luật giới hạn tuổi kết hôn tối thiểu là 18. Hiện quốc gia Tây Á này chưa quy định độ tuổi kết hôn, chậm chân hơn nhiều nước khác trong khu vực như Algeria, Ai Cập, Iraq, Jordan, Libya, Morocco, Oman, Tunisia và Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất. Các luật lệ riêng của các cộng đồng tôn giáo có thể cho phép các bé gái dưới 15 tuổi kết hôn, theo Tổ chức Giám sát Nhân quyền (HRW).

Trở lại với câu chuyện của Aziza, cô đang sống cùng cha mẹ và 5 anh chị em trong căn lều nhỏ ở Thung lũng Bekaa, Đông Lebanon – nơi tập trung nhiều người tị nạn nhất nước này với hơn 300.000 người. Đó là những nạn nhân đã trốn chạy khỏi quê hương Aleppo ở Syria 5 năm trước.

Mỗi cuộc hôn nhân của Aziza đều chỉ kéo dài khoảng 1 năm. Không lâu sau khi ly dị người chồng đầu tiên do trục trặc với mẹ chồng, cô gái trẻ “nhắm mắt” đi bước nữa bởi sự xấu hổ vì những đồn thổi trong cộng đồng về cuộc hôn nhân đổ vỡ. Và cuộc hôn nhân thứ hai cũng sớm kết thúc khi Aziza bị người chồng hơn em 14 tuổi đánh đập tàn bạo.

“Đừng lấy chồng và phải học cho xong” – Aziza muốn gửi thông điệp này tới các cô gái Syria tị nạn. Còn đối với cậu con trai mới 5 tháng tuổi của mình, người mẹ trẻ mong mỏi bé sẽ có một cuộc sống khác, được học hành, biết chữ và có một tương lai tươi đẹp hơn.

Theo Người Lao Động