Xót xa bé gần 2 tuổi bị ung thư máu, bố lại bị tai nạn nằm liệt giường

Người mẹ trẻ có đôi mắt chỉ còn 1% ánh sáng, có di chứng bệnh tâm thần trước đó và người cha bị tai nạn lao động nằm liệt giường tưởng rằng ánh sáng cuộc đời mình chính là đứa con trai bé bỏng chào đời. Thế nhưng, bóng tối lại đổ sập xuống cuộc đời khốn khổ của họ đó khi đứa con trai tội nghiệp chưa đầy 2 tuổi lại mắc bệnh ung thư máu.

Xót xa bé gần 2 tuổi bị ung thư máu, bố lại bị tai nạn nằm liệt giường

Shares

Có quá nhiều bất hạnh đổ ập xuống cuộc đời người phụ nữ này

Chị Đào Thị Minh (SN 1986, thôn 1, xã Hoằng Phượng, huyện Hoằng Hóa) – người đàn bà khốn khổ đã phải chịu nhiều bất hạnh từ bé khi đôi mắt sinh ra bị dị tật. 6 tuổi chị đã phải mổ do đục thủy tinh thể. Trải qua 5 lần phẫu thuật, cho đến giờ đôi mắt chị đã bị bong võng mạc, ánh sáng chỉ còn 1/10. Không những vậy, năm 2007, sau đợt phẫu thuật đôi mắt, chị bị trầm cảm dẫn đến bệnh tâm thần.

Cuối năm 2014, sức khỏe chị ổn định trở lại, chị yêu rồi lấy người đàn ông làng bên. Dù biết chị mang bệnh tật nhưng anh Bùi Văn Tuấn (Sn 1985) vẫn chấp nhận yêu thương và mong che chở cho cuộc đời người đàn bà vốn dĩ có quá nhiều nỗi đau này. Cuộc sống nghèo khó nhưng vợ chồng vẫn cố gắng rau cháo nuôi nhau. Anh đi làm nghề khai thác đá, ngày kiếm dăm chục nghìn mua gạo. Thế nhưng, thật trớ trêu, cưới nhau mới được 5 tháng, thì anh bị tai nạn lao động, cả một khối đá lớn đè lên chân anh.

Thoát án tử thần nhưng một bên chân anh bị gãy nát, phải phẫu thuật, đóng đinh khắp chân và bả vai. Không đi lại được, không còn sức lao động. Chị Minh lúc này đang mang bầu đứa con trai đầu lòng, không thể bấu víu vào chồng, bố mẹ chồng thì già yếu, bản thân chị cũng không thể làm gì để kiếm ra tiền mưu sinh cho cuộc sống khốn khó. Chị đành để chồng cho bố mẹ chồng cưu mang, còn chị trở về sống với ông bà ngoại.

Tháng 4/2015, bé Tuấn Vũ, con trai anh chị chào đời. Tưởng rằng, sự có mặt của con trên cõi đời này là ánh sáng chiếu vào những tối tăm, bất hạnh cuộc đời anh chị. Nhưng niềm hạnh phúc ấy ngắn chẳng tày gang, ánh sáng ấy chỉ kịp le lói rồi vụt tắt khi hơn 1 năm sau, tháng 6/2016, thằng bé con chị bị phát hiện mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo: ung thư máu.

Không những đôi mắt chỉ còn 1% ánh sáng mà người phụ nữ bất hạnh này còn mang chứng bệnh tâm thần
Không những đôi mắt chỉ còn 1% ánh sáng mà người phụ nữ bất hạnh này còn mang chứng bệnh tâm thần

Bé Tuấn Vũ liên tục sốt, tưởng bé sốt mọc răng nên uống thuốc mãi mà vẫn không thấy đỡ. Bé được đưa đến Bệnh viện Nhi Thanh Hóa và được chẩn đoán là nhiễm trùng máu, tuy nhiên nghi ngờ cháu bị ung thư nên bệnh viện chuyển cháu ra Bệnh viện Nhi Trung ương. Tại đây, bệnh viện kết luận bé bị ung thư máu.

Không có gì có thể diễn tả được nỗi đau đớn trong trái tim người mẹ. Chị Minh gào khóc trong tuyệt vọng, chị bảo rằng trăm ngàn lần chị mong ông trời hãy để chị gánh hết bệnh tật thay con chị. Rằng ông trời hành hạ chị như vậy chưa đủ hay sao mà thằng bé con chị có tội tình gì đâu.

Bé Tuấn Vũ cùng mẹ phải tá túc nhà ông bà ngoại trong căn nhà hai gian rách nát
Bé Tuấn Vũ cùng mẹ phải tá túc nhà ông bà ngoại trong căn nhà hai gian rách nát

Chị khóc, đôi mắt đầy bóng đêm của chị nhắm nghiền lại, chị tuyệt vọng, đã có giây phút chị muốn mẹ con chị rời xa cái thế giới đầy đớn đau này nhưng vì thương con chị lại ngậm ngùi chịu đựng. Có nỗi đau khổ nào hơn khi con chị đi viện, bản thân chị không thể đưa con đi, chồng chị nằm liệt giường chị cũng không thể chăm sóc.

Bị bệnh hiểm nghèo nhưng bé Tuấn Vũ không có bố mẹ ở bên mà chỉ có bà ngoại
Bị bệnh hiểm nghèo nhưng bé Tuấn Vũ không có bố mẹ ở bên mà chỉ có bà ngoại

Bé Tuấn Vũ phải nằm điều trị ở bệnh viện Nhi Trung ương nhưng chỉ có bà ngoại ở cạnh, chị Minh do thị lực kém, đi lại khó khăn, hơn nữa chị vẫn phải điều trị bệnh tâm thần ngoại trú nên không thể ra cùng chăm sóc con. Vậy là 6 tháng trời trôi qua,chỉ có hai bà cháu bồng bế nhau ở viện.

Sức cùng lực kiệt, bà ngoại bé đã phải xin cho bé về bệnh viện Nhi Thanh Hóa để điều trị, giảm bớt chi phí ăn ở và đi lại. “Cháu phải dùng một số thuốc nằm ngoài danh mục bảo hiểm nên phải mua ngoài nhưng chỉ mua được thời gian đầu còn bây giờ gia đình không biết xoay sở đâu để mua cho cháu. Không còn tiền tôi mới xin bác sĩ cho cháu về Thanh Hóa điều trị. Về đây, thi thoảng còn xin cho cháu về với mẹ, hoặc đưa mẹ nó lên ngồi trông để thi thoảng bà còn chạy đi chạy lại mua thuốc hay đồ ăn thức uống cho cháu. Chứ một mình tôi ở ngoài kia không xoay sở được. Khổ lắm nhưng giờ tôi biết phải làm sao, con dại cái mang, mẹ con nó không bấu víu vào chúng tôi thì biết bấu víu vào đâu. Chỉ sợ mai kia chúng tôi già rồi, không lao động được thì không biết mẹ con nó ra sao” – bà Nguyễn Thị Yến (mẹ chị Minh) buông câu nói giữa chừng, rưng rưng gạt nước mắt.

Nước mắt người mẹ bất lực trước cuộc sống khốn khổ của con cái
Nước mắt người mẹ bất lực trước cuộc sống khốn khổ của con cái

Hôm tôi về thăm gia đình chị, bé Tuấn Vũ cũng được đưa về nhà thăm mẹ. Trong căn nhà hai gian tồi tàn của ông bà ngoại, mẹ con chị chỉ biết ôm nhau khóc, ánh mắt khắc khoải, đau đớn, tuyệt vọng của những đấng sinh thành khiến tôi không cầm được nước mắt.

%image_alt%
Đôi mắt ngây thơ của Tuấn Vũ chẳng bao giờ có thể hiểu được mình sinh ra đã phải chịu quá nhiều bất hạnh
Đôi mắt ngây thơ của Tuấn Vũ chẳng bao giờ có thể hiểu được mình sinh ra đã phải chịu quá nhiều bất hạnh

Tôi không dám nhìn vào đôi mắt trong veo của thằng bé con chị vì sợ lòng mình chùng xuống. Cái ánh mắt ngây thơ và đáng yêu kia chưa thể hiểu được rằng cuộc đời mình lại quá nhiều bất hạnh đến như vậy…Rồi đây, bé sẽ chống chọi ra sao với bệnh tật khi bên cạnh bé, bố mẹ bé cũng đều là những con người khốn khổ đến đáng thương….

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

Ông Đào Xuân Thao (bố chị Minh, thôn 1, xã Hoằng Phượng, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa

SĐT: 0975.966.364 (số điện thoại chị Minh)

Hoặc bé Đào Bùi Tuấn Vũ, hiện đang điều trị tại Khoa Máu thận khớp- Bệnh viện Nhi Thanh Hóa

Theo Dân trí

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.