Xã hội dân sự đề nghị CSVN chơi với Mỹ, bớt giao du với Bắc Kinh

166
Nguyễn Phú Trọng và đồng đảng chỉ muốn lệ thuộc Bắc Kinh

Trong thư ngỏ đề gửi “tam trụ” CSVN, trừ Nguyễn Phú Trọng, các tổ chức xã hội dân sự đề nghị nhà cầm quyền “dựa vào Mỹ, Nhật, phương Tây để vừa phát triển kinh tế vừa ngăn ngừa xảy ra chiến tranh với Trung Quốc”.

Bảy tổ chức xã hội dân sự gồm Lập Quyền Dân, Diễn Đàn Xã Hội Dân Sự, Ban Vận Động Văn Đoàn Độc Lập, Bauxite Viet Nam, Câu lạc bộ Nguyễn Trọng Vĩnh, Câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng và Câu lạc bộ Hoàng Quý vừa công bố thư ngỏ.

Theo đó, bức thư cảnh báo: “Việc Trung Quốc được sử dụng căn cứ Ream ở Campuchia kết hợp với các căn cứ quân sự có sẵn của họ từ Hải Nam, Hoàng Sa, Trường Sa tạo thành sức mạnh tổng hợp hải quân – không quân rõ ràng có thể giúp họ khóa chặt Việt Nam trong đất liền, khiến Việt Nam không thể vươn ra biển được, nếu họ muốn.

Xu thế chung của các nước trên thế giới từ trước đến nay luôn ưu tiên bảo vệ quyền lợi dân tộc, trong khi các loại chủ nghĩa, ý thức hệ chỉ là nhất thời hoặc là cái vỏ bề ngoài che đậy. Trong thời kỳ hùng mạnh của khối Xã hội chủ nghĩa, các nước trong Liên bang Xô viết cũng như trong khối Đông Âu thực chất cũng chỉ là chư hầu của Nga.

Do đó Việt Nam nên từ bỏ ngay ảo tưởng “quốc tế vô sản” hay đồng chí bạn bè, từ đó khẳng định: Chỉ có thể phát triển thật sự khi coi quyền lợi dân tộc là trên hết và trước hết, nhưng vẫn trên cơ sở tôn trọng hòa bình, biết dung hòa lợi ích tương quan giữa Việt Nam với những nước mà Việt Nam có thể tin cậy nhiều hơn để kết thành đồng minh. Liên minh liên kết toàn diện là xu thế tất yếu nhằm hỗ trợ nhau để cùng phát triển cùng bảo vệ an ninh quốc phòng, đặc biệt là trước sức ép đã và đang ngày càng gia tăng của phía Trung Quốc trong suốt nhiều chục năm nay.

Ông John Kerry, Đặc phái viên của tổng thống Mỹ về khí hậu và Phạm Minh Chính trong cuộc gặp tại Hà Nội hôm 5/9

Mở cửa cảng Cam Ranh cho tất cả các nước

Việt Nam đang cần phải dựa vào Mỹ, Nhật, phương Tây để vừa phát triển kinh tế vừa ngăn ngừa xảy ra chiến tranh với Trung Quốc, nhưng cách ngăn chận chiến tranh với Trung Quốc là chưa phù hợp thực tế tình hình thế giới hiện nay và phải được thay đổi. Dự đoán Trung Quốc có thể không gây chiến tranh với Taiwan nhưng có thể sẽ gây chiến tranh với Việt Nam, mà bước đầu là chiếm toàn bộ Trường Sa. Giới phân tích quốc tế cho rằng không sớm thì muộn chiến tranh Trung Quốc – Việt Nam sẽ nổ ra nếu Việt Nam tiếp tục đường lối đối ngoại trù trừ bất quyết như hiện nay.”

Thư ngỏ viết thêm: “Việt Nam nên mạnh dạn mở cửa cảng Cam Ranh cho tất cả các nước, tạo điều kiện cho Nhật, Mỹ và các nước phương Tây cùng phát triển đầu tư các cơ sở hạ tầng cho các mục đích hòa bình như cho thuê cảng, tiếp nhận hàng hóa, cung cấp xăng dầu, bảo trì tàu bè và các dịch vụ kèm theo khi có các tàu quân sự ngoại quốc cập bến nghỉ dưỡng v.v… Việc này nhằm tăng cường khả năng phòng thủ, chận đứng mưu đồ thôn tính bằng quân sự của Trung Quốc đối với khu vực Hoàng Sa, Trường Sa, song song với những mục tiêu khác về phát triển kinh tế.

Phát triển vùng Nam Trung bộ gồm Phan Rang, Khánh Hòa, Phú Yên thành những trung tâm kinh tế chuyên sâu về du lịch nghỉ dưỡng, trong đó lấy Cam Ranh và Vịnh Vân Phong làm trung tâm. Dự án cảng trung chuyển quốc tế Vân Phong cần phải thực hiện nhanh hơn, không nên để giậm chân tại chỗ như thời gian qua, vì Vịnh Văn Phong hội đủ các yếu tố tự nhiên để làm đầu mối giao thông hàng hải, đường sắt, đường bộ, hàng không để hình thành cảng trung chuyển quốc tế cho Đông Nam Á chia sẻ lại thị trường với Hongkong và Singapore.

Phát triển nhanh và mạnh mẽ, cụ thể về bề rộng cũng như chiều sâu quan hệ đối tác toàn diện với Mỹ. Đại cường quốc Mỹ cũng như các nước đồng minh của Mỹ đều là những nước văn minh tiến bộ có nền dân chủ chín muồi và tiềm lực quân sự, kinh tế vững mạnh, đang chờ đợi câu trả lời dứt khoát của Việt Nam. Vấn đề này, lâu nay do phài dè chừng Trung Quốc, hoặc do thiếu sự bàn thảo thống nhất trong nội bộ mà chúng ta cứ lần lữa mãi, thì nay cần phải quyết định.

Nói “không chọn phe”, “không liên minh với một nước để chống nước thứ ba”… thật ra chỉ là một lối nói ngoại giao, còn đòi hỏi thực tế trước tình hình bức xúc của thế giới hiện nay để ưu tiên bảo vệ quyền lợi dân tộc lại là một việc hoàn toàn khác. Đây cũng là mệnh lệnh của lương tâm và của lòng yêu nước, đồng thời cũng là trách nhiệm lớn của các nhà đương cuộc. Quyết định sáng suốt của nhà cầm quyền chắc chắn sẽ được toàn dân hoan nghênh ủng hộ.