Vợ nổi lòng ghen vì chồng mải mê xem ti vi

Vợ: Đáng lẽ chồng nên cưới cái tivi!

Trong thâm tâm vợ chưa bao giờ dám so sánh với nó (cái tivi ấy), vì sợ mình sẽ thua, thua rất đau khi đưa ra lựa chọn “hoặc vợ hoặc tivi”. Không dưới 1 lần vợ từng ước giá chồng dành cho vợ phân nửa hoặc ¼ thôi số thì giờ trong quỹ thời gian chồng dành cho tivi, vợ sẽ thấy hạnh phúc nhường nào. Khi đó vợ sẽ có thời gian để kể cho chồng về việc ở cơ quan, chuyện ở nhà, chuyện con bé con nhà mình ngày càng đáo để. Lúc đó vợ có thể tự tin nhờ chồng nhặt giúp mớ rau lúc vợ đang dở tay, chặt con gà hay vợ chồng, con cái khoác tay nhau ra phố…

Ôi, những ước vọng nhỏ nhoi chưa kịp bay lên đã tan như bong bóng xà phòng. Về đến nhà là chồng bật tivi, ngủ dậy là chồng bật tivi. Lúc vợ tắm cho con, chồng xem tivi; lúc vợ nấu cơm, chồng xem tivi; lúc vợ dọn dẹp nhà cửa, chồng vẫn xem tivi. Chồng bật tivi khi ăn cơm, khi nói chuyện, khi chơi với con (chồng không biết tivi nguy hại như thế nào đến trẻ con à?), khi lướt web, thậm chí cả khi ngủ. Cứ 10 đêm thì có 9 đêm, chồng đã ngáy khò khò khi tivi vẫn nói đều đều, và vợ (cái người không hề xem tivi) lại lọ mọ tắt tivi thay chồng.

Đã bao lâu rồi, vì tivi (hay nói đúng ra là vì chồng thích xem tivi từ 7h tối hôm nay cho đến 1-2h sáng hôm sau; còn vợ thì không thể ngủ được khi màn hình tivi vẫn cứ nhấp nháy) nên vợ chồng mình thậm chí chẳng nằm chung giường với nhau. Nhưng có hề gì, việc đó dường như càng khiến chồng thoải mái vì không có người lải nhải bên cạnh rằng: “tắt tivi đi, máy cũng cần được nghỉ ngơi chứ”.

Không biết từ bao giờ vợ thấy sợ khi phải nghe cái âm thanh “tèn tén ten” phát ra khi ấn nút bật trên điều khiển tivi đến thế, nó ám ảnh vợ cả trong tiềm thức. Nhớ những ngày vợ bầu bí, tháng cuối, con đạp nhiều đến tức thở, 3-4h sáng vẫn trăn trở trên giường. Ánh sáng từ tivi dù đã bị chắn qua cái tủ lớn vẫn không vì thế mà yếu đi càng khiến em không thể ngủ. Vậy mà khi vợ bảo chồng tắt tivi đi, chồng vẫn từ chối. Nhớ có lần chồng ốm, vẫn nằm miệt mài xem tivi hàng tiếng đồng hồ, vợ bảo: “mệt đừng xem tivi nhiều, đau đầu, càng mệt thêm”. Chồng trả lời: “Xem tivi chồng thấy đỡ mệt hơn”. Từ giây phút đó, vợ hiểu tivi là một phần cuộc sống của chồng, quan trọng không kém oxy, nước hay thức ăn. Từ giây phút đó, vợ không bao giờ đề nghị chồng tắt tivi nữa, bởi vợ biết mình không đủ quyền năng để bắt chồng làm điều đó.

Nhưng, chồng có bao giờ tự vấn mình: Ai (và cái gì) mới thực sự là quan trọng trong cuộc sống của chồng? Khi mà tivi không thể nấu cơm cho chồng ăn, tivi không biết giặt cũng như là quần áo, không biết thức chờ mở cửa cho chồng, vác chồng vứt lên giường khi chồng say, mua thuốc khi chồng sốt và thỉnh thoảng lọ mọ mò dậy xem chồng có còn thở nữa không? Tivi đâu có sinh cho chồng những đứa con kháu khỉnh, chăm chút cho chúng khỏe mạnh, vui tươi; tivi cũng không thay chồng quán xuyến gia đình, đối nội, đối ngoại. Nó thậm chí không bao giờ nghe chồng nói, chỉ có nó nói, chồng nghe. Vậy có đáng không khi chồng dành cho nó nhiều tình yêu và thời gian đến thế?

Vợ không muốn nói nhiều nữa, vì thực ra vợ đã nói quá nhiều rồi, nói nữa sợ chồng lại so sánh: “giá vợ cũng có nút tắt/mở như tivi thì tốt, muốn im lặng chỉ cần nhấn nút tắt” . Chỉ mong chồng dành ít thời gian rời mắt khỏi màn hình, đọc những điều này và suy nghĩ…

Chồng: Đàn ông ai chả nghiện cái gì đó

Đúng là chồng cũng hay xem tivi thật, nhưng chồng thực sự không nghĩ là nó lại khiến vợ khó chịu và bức xúc đến vậy. Thôi thì, chồng cứ nhận lỗi trước đã rồi giải trình để vợ từ từ nghe mà thông cảm giùm chồng.

Cũng như vợ cứ về đến nhà, vội đâu thì vội, muốn làm gì thì làm cứ phải rửa mặt cái đã, sáng sớm đi làm, thà muộn giờ chút nhưng không thể không tắm. Nó cũng như một thói quen ấy mà, cứ về nhà là chồng bật tivi, chứ thực ra đôi khi chồng cũng không biết mở ra để xem cái gì. Mở cho nhà nó có tiếng người, cho nó vui vẻ, rộn ràng chứ không phải anh yêu tivi hơn vợ đâu. Nhất vợ, nhì giời mà, ai dám sánh chứ.

Em không xem nên không biết thôi, thực ra xem tivi cũng nhiều cái lợi, mở mang tầm hiểu biết cực kỳ luôn. Mà có phải chồng xem chương trình gì bậy bạ, rỗi hơi đâu chứ, toàn là những món cả thế giới này công nhận và yêu thích như đá bóng, bóng chuyền, tennis. Xem vào cho nó có tinh thần thể dục thể thao, thêm động lực luyện tập, cơ thể cường tráng, không vợ lại chê chồng bụng toàn mỡ, rồi chán chồng thì sao? Rồi Discovery, xem để biết thế giới bên ngoài nó rộng lớn, sinh động, phong phú như nào, chứ suốt ngày nhìn bốn bức tường thì chả khác nào ếch ngồi đáy giếng. Chưa kể nhé, cái chương trình thời sự ấy, là con người của thời đại thông tin đúng là không thể không xem, em muốn chồng em lạc hậu so với thời cuộc à? Hôm rồi, cũng may nhờ chồng hay xem dự báo thời tiết nên nhắc vợ mang áo mưa đi thì có mà vợ ngồi mọc rễ ở cơ quan vì không có áo mưa. Chồng đang tính nhé, hôm nào đăng ký đi thi “Ai là triệu phú”, có khi vì hay xem tivi, nghe nhiều, xem nhiều, nên biết nhiều mà chồng được cả giải thưởng về cho vợ đấy.

Không phải chồng ngụy biện đâu (chỉ hơi bao biện tí thôi), nhưng em cứ nhìn xung quanh mà xem, có thằng đàn ông nào mà không nghiện cái gì đấy không? Ông Bình hàng xóm nhà mình nhé, nát rượu vô đối; anh Tưởng ở cơ quan chồng nhé, mê game thôi rồi; đầy ông còn nghiện thuốc lá, nghiện cờ bạc, cá độ, thậm chí nghiện gái gú… Như thế thà nghiện tivi cho nó lành, vợ nhỉ.

Nói vậy thôi, chồng cũng biết nhiều khi chồng làm vợ bực mình. Vợ thấy đấy, biết vợ khó ngủ, nên chồng có dám để tivi gần giường ngủ đâu, giảm âm thanh tối đa, giảm độ sáng màn hình đến mức không thể thấp hơn rồi. Chồng thà làm hại mắt chồng chứ nhất định không làm khuấy động giấc ngủ của vợ con. Mà từ hôm em bảo tivi có hại cho mắt, cho não của con, vợ thấy anh có vừa chơi với con vừa xem tivi nữa đâu. Thực ra anh cũng đã cố kiềm chế rồi, nhưng sở thích đâu phải ngày một ngày hai mà bỏ được hẳn (cũng như sở thích shopping quá đà của vợ ấy). Nên vợ cố gắng bao dung, nhẫn nhịn tí nhé, chồng sẽ cố gắng giảm thời gian xem tivi, tăng thời gian chăm sóc gia đình để trở thành người đàn ông mẫu mực cho vợ thấy. Cho chồng thời gian để bỏ từ từ, vợ nhé!

Hiếu Nhi