Vợ chửi bới bố mẹ chồng vì ông bà chẳng có gì để cho

Vợ kể lể bên ngoại cho tôm, cá, tiền bạc... còn bên nội không cho gì; rồi chửi bới bố mẹ chồng, nói bố mẹ chồng ăn không ngồi rồi, suốt ngày đi tám chuyện.

Vợ chửi bới bố mẹ chồng vì ông bà chẳng có gì để cho

Shares

Tôi 29 tuổi, đã lập gia đình hơn hai năm, có một đứa con trai gần 12 tháng tuổi, vợ cũng 29 tuổi. Hai vợ chồng đều có công việc ổn định, làm công chức nhà nước. Tôi biết cuộc sống vợ chồng mới ra riêng gặp rất nhiều khó khăn, thường động viên vợ hãy cùng cố gắng. Trước lúc mới quen nhau, tôi dẫn vợ về nhà và nói gia đình cũng khó khăn, còn 2 đứa em nhỏ đang đi học nên sau khi cưới về hai đứa mình tự thân vận động thôi, bố mẹ cho ăn học, tìm cho công ăn việc làm như vậy là tốt quá rồi, vợ tôi lúc đó gật đầu, hiểu chuyện. Khi quen vợ tôi biết cô ấy từng yêu một người sâu đậm, đã đăng ký kết hôn, sau đó chia tay với chồng cũ vì nhiều lý do. Tôi nghĩ đó là bình thường, yêu nhau thật lòng thì mình cưới thôi.

Sau cưới, vợ chồng tôi ở trọ để gần nơi làm việc. Đến khi sinh đứa con đầu lòng, vợ hay so bì giữa bên nội và bên ngoại, vợ nói sao bên ngoại cho nhiều thứ mà bên nội không cho gì, trong khi bố tôi đang bị đau nằm một chỗ không lao động được gì, lại thêm nuôi 2 đứa em đi học không có tiền để giúp đỡ, cô ấy suốt ngày than vãn, so sánh. Tôi cũng lựa những lúc vợ chồng vui vẻ để nói chuyện, phân tích cho vợ thấy và thay đổi suy nghĩ để hòa hợp, xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn. Thế mà những lúc nói chuyện là vợ la to lên, kể lể bên ngoại cho tôm, cá, tiền bạc… còn bên nội không cho gì; rồi chửi bới bố mẹ chồng, nói bố mẹ chồng ăn không ngồi rồi, suốt ngày đi tám chuyện. Vợ còn trực tiếp điện thoại về chửi bố mẹ chồng, chửi bằng những từ rất thô tục. Tôi nghĩ tâm lý phụ nữ sau sinh có phần thay đổi nên cố gắng khuyên từ từ. Tôi biết công việc trên cơ quan của vợ rất nhiều, vợ luôn cố gắng hoàn thành tốt các công việc được giao. Hàng ngày tôi cũng tranh thủ giúp công việc nhà với vợ vì đó là trách nhiệm, nghĩa vụ; cố làm được càng nhiều càng tốt.

Tôi là một người lính, thường đi trực, công việc cơ quan cũng nhiều nhưng vẫn cố gắng về nhà hàng ngày trừ lúc trực tại cơ quan, tranh thủ những hôm cuối tuần không trực tôi cũng chở vợ đi uống cà phê, ăn uống. Lương thì có hạn mà vợ lúc nào cũng nói tôi không biết tính toán làm ăn, trong khi đó tôi đã vay tiền mua đất, một phần lương trả nợ ngân hàng, một phần lo bản thân đi học, còn lại đưa vợ. Về phía bố mẹ vợ, tôi thường xuyên về thăm, làm tròn bổn phận của đứa con rể. Còn mỗi lần tôi về quê nội đưa bố ruột đi chữa bệnh là vợ gây sự, chửi bới cháu, nói tôi chỉ biết quan tâm, lo lắng bên nhà bố mẹ ruột thôi. Vợ tôi còn bất hòa với hai đứa em ruột, suốt ngày bảo chúng là siêng ăn nhác làm, trong khi đó em tôi đang học đại học, cũng đối xử lễ phép với vợ, không gây ra lỗi lầm gì; gia đình bên nội cũng đâu có đối xử gì tệ bạc với vợ tôi đâu.

Từ khi kết hôn xong, vợ quản tôi rất chặt, đi đâu có công chuyện là vợ nhăn nhó, việc giao lưu bạn bè, anh em, đồng nghiệp, hàng xóm đều bị vợ cấm tuyệt đối. Tôi có đi về vợ sẽ chửi bới, nói tôi thích ăn chơi, nhậu nhẹt, không biết chăm sóc lo lắng cho gia đình. Hôm nào về nội hoặc giận nhau là vợ tôi vứt đồ ra ngoài sân, khóa cửa không cho tôi vào nhà, chửi bới, la ó cả xóm làng ai cũng biết.

Tôi thấy mình không phải là người chồng hoàn hảo nhưng đâu đến nỗi quá tệ để vợ phải chửi bới, đối xử như vậy. Mỗi lần giận nhau vợ nói ngày xưa chồng cũ rất tốt, cho cô ấy niềm hạnh phúc, mua sắm này nọ. Giờ vợ tôi muốn ly hôn để có cuộc sống mới tốt đẹp hơn cho cô ấy. Sâu thẳm trong lòng tôi không muốn ly hôn vì nghĩ hôn nhân là chuyện trọng đại, không phải muốn bỏ là bỏ, con cái sẽ khổ, vất vả, thiếu đi sự yêu thương của bố mẹ. Tôi nói chuyện với bố mẹ vợ về tình hình như vậy, vợ cũng không thay đổi quan điểm. Mong mọi người tư vấn. Chân thành cảm ơn.

Theo VnExpress

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.