Vì sao ‘Chủ tịch nước không phải vì nhất thể hóa mà là tình huống’?

Đã nổ ra một sự bất nhất lớn trong nội bộ đảng cầm quyền xung quanh vụ việc Tổng bí thư Trọng được giới cận thần vận động để đưa vào ghế chủ tịch nước.

0
110

Ngay sau khi Hội nghị trung ương 8 kết thúc với thắng lợi không chỉ ‘tập thể Bộ Chính trị nhất trí cao’ mà ‘100% Ban chấp hành trung ương đề cử đồng chí Nguyễn Phú Trọng làm chủ tịch nước’, ông Trọng đã nói như thanh minh trong một cuộc tiếp xúc với cử tri Hà Nội rằng “việc Tổng bí thư làm Chủ tịch nước không phải vì nhất thể hóa mà là tình huống”.

“Đến bây giờ thì không phải nhất thể hoá, đây là tình huống. Vừa rồi không may đồng chí Trần Đại Quang – nguyên Chủ tịch nước mất đi, rất đột ngột, mặc dù bệnh hiểm nghèo đã được chữa trị cả năm nay.”

“Khuyết chức danh Chủ tịch nước, phải có người làm thay; Bộ Chính trị, Trung ương chuẩn bị nhiều phương án, quá trình thảo luận rất dân chủ, rất trách nhiệm và nhất trí cao giới thiệu Tổng Bí thư để Quốc hội bầu Chủ tịch nước. Đây là ý kiến của Trung ương còn ra Quốc hội sẽ bầu” – ông Trọng nói.

Ông Trọng còn nói thêm: “không nên nói là Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước, nói tắt thì được nhưng không đúng nghĩa”, và giải thích: “Đây là hai cơ chế khác nhau, hai cơ quan khác nhau, không thiên vai nào chính vai nào phụ thì sẽ không chuẩn; đồng thời cũng không nói nhất thể hoá, nôm na thì đây là bầu cho một người để làm hai công việc này.”

Tuy nhiên, đã chẳng có bất kỳ văn bản nào của đảng hay thậm chí trong hiến pháp có quy định về ‘giải pháp tình huống’ để tổng bí thư phải ‘tạm’ giữ chức chủ tịch nước trong trường hợp quan chức ngồi ghế này vừa phải về với tổ tiên.

Hiến pháp chỉ quy định Phó chủ tịch nước tạm thời giữ chức vụ Quyền chủ tịch nước trong trường hợp trên.

Quá dễ để nhận ra rằng vai trò ‘Quyền chủ tịch nước’ của bà Đặng Thị Ngọc Thịnh đã chỉ tồn tại được ít ngày như một thứ ‘chân gỗ’, để ngay tại Hội nghị trung ương 8 thì bà Thịnh đã bị xem là mất hẳn chức vụ này.

Trong khi đó, toàn bộ các luồng PR cho Tổng bí thư Trọng đến từ giới cận thần và blogger ‘lề đảng’ như Nhị Lê – Phó tổng biêt tập Tạp chí Cộng sản, Nguyễn Đình Hương – cựu phó trưởng ban chính trị nội bội trung ương, Vũ Mão – cựu chánh văn phòng quốc hội, Huy Đức – một nhà báo được xem là ‘cận thần’ của cựu chủ tịch nước Trương Tấn Sang trong bối cảnh Sang vẫn được xem là ‘cố vấn’ không chính thức ở miền Nam của Nguyễn Phú Trọng… đã nêu ra quan điểm về ‘nhất thể hóa’ và ‘hợp nhất hai chức danh chủ tịch nước và tổng bí thư’ từ năm 2015 trước đại hội 12 cho đến gần đây, chứ chẳng hề đả động gì đến ‘giải pháp tình huống’.

Hẳn nhiên ‘giải pháp tình huống’ mà ông Trọng đề cập với cử tri chỉ là một cách nới tránh hay nới trớ trước dư luận xôn xao rộng khắp về sự khó hiểu khi ông Trọng tỏ ra quá nhiệt tình và mau lẹ để ngồi ngay vào cái ghế của kẻ vừa quá cố, về quá nhiều dư luận cho rằng ông Trọng thu vén và tập trung quyền lực – ngược hẳn với quan điểm ‘tập trung quá nhiều quyền vào một người thì khó kiểm soát’ của chính ông ta vào năm 2013 (thời Nguyễn Tấn Dũng tung hoành), và cả cách đánh giá của những tờ báo quốc tế cho rằng Nguyễn Phú Trọng đang tập quyền chưa từng có kể từ thời Tổng bí thư Lê Duẩn những năm 60 của thế kỷ XX…

Nhưng xét cho cùng, ‘giải pháp tình huống’ chỉ là một cách nói, và có nói nhiều hơn thế hoặc nói sai hiến pháp hơn thế thì mọi chuyện cũng trở thành sự đã rồi.

Tuy nhiên, cách nói trên của ông Trọng đã gián tiếp thừa nhận một sự thật: việc ông ta ‘nhảy’ vào ghế của Trần Đại Quang mới đây và của Đặng Thị Ngọc Thịnh hiện nay đã vấp phải một phản ứng ngầm đáng kể trong dư luận xã hội, đặc biệt trong nội bộ đảng cầm quyền. Đó là chỉ dấu cho thấy việc ông Trọng ngồi tiếp hay ‘ngồi nữa, ngồi mãi’ trong tương lai sẽ không thể êm ấm – hiện tượng đang bắt đầu xảy ra trong chính trường Trung Quốc khi ngày càng nhiều quan chức cao cấp liên kết với nhau để phản ứng đối với ‘hoàng đế Tập Cận Bình’.

Theo Việt Nam Thời Báo

SHARE