Tuổi xuân của tôi là những ngày hờn tủi, giờ sắp đến lúc tốt đẹp thì lại nảy ra chuyện này

Chính mẹ chồng tôi cũng đã nói anh ấy hãy buông tay để tôi đi lấy chồng mới, vậy mà anh ấy không chịu.

Tuổi xuân của tôi là những ngày hờn tủi, giờ sắp đến lúc tốt đẹp thì lại nảy ra chuyện này

Cái khiến tôi khổ nhất đó là anh ấy vay tiền nặng lãi, nợ nần khắp nơi. (Ảnh minh họa)

Tôi kết hôn cách đây 10 năm khi vừa tròn 19 tuổi. Chúng tôi đến với nhau không phải vì tình yêu. Ngày ấy ở quê chúng tôi thì việc cưới xin còn phụ thuộc vào sự sắp xếp của bố mẹ rất nhiều. Tôi không học hành đến nơi đến chốn nên bố mẹ tôi cố gắng gả tôi đi để khỏi bị mang tiếng với dân làng.

Chồng tôi là người lạnh nhạt. Sống chung với nhau tôi mới thấy không có tình yêu thì khó ở thế nào. Mặc dù anh ấy không vũ phu, không đánh đập tôi nhưng chỉ cần tôi nói gì phật ý thì anh ấy sẵn sàng ném đồ trong nhà chẳng cần biết là gì, chỉ cần tiện tay thì anh ấy đều đập hết.

Nhưng cái khiến tôi khổ nhất đó là anh ấy vay tiền nặng lãi, nợ nần khắp nơi để làm ăn kinh doanh. Tôi không hiểu anh ấy làm gì mà vay nhiều tiền như thế. Nhưng năm nào đến gần ngày Tết tôi cũng không dám dẫn con về nhà bởi vì người đòi nợ đứng đầy sân. Chưa năm nào chúng tôi được ăn Tết ở nhà cả 3 ngày vì mở cửa ra lại sợ họ đến đòi nợ thì khổ.

Rồi anh ấy bỏ đi biệt xứ trốn nợ. Anh ấy để lại tôi với hai đứa con nhỏ nheo nhóc ở nhà mà chẳng biết tung tích ở đâu. Ngày ấy tôi nghèo không dùng điện thoại, nhưng anh ấy cũng chưa từng gửi thư về cho mẹ con tôi. Một tay tôi nuôi con khôn lớn, làm lụng để trả nợ cho chồng.

Tôi nuôi con một mình được 4 năm mà vẫn không có tung tích gì của chồng. Người thì nói anh ấy đang đi đào vàng, người bảo anh ấy xuất ngoại rồi. Bố mẹ chồng rất thương tôi, ông bà còn bảo tôi đi bước nữa vì tôi khổ nhiều rồi. Nuôi con một mình vất vả lắm chứ. Nhiều lúc cô đơn tôi lại khóc thầm nhưng mà chẳng biết làm gì.

Có một công ty mới mở ở chỗ tôi sống, lương cao hơn nên tôi nộp đơn xin vào làm. Ở công ty tôi có anh quản lý rất thương tôi. Vợ anh mất cũng được hơn 3 năm rồi. Anh biết hoàn cảnh của tôi nên nhiều khi cứ xếp cho tôi những việc nhẹ nhàng. Ngày lễ gì có quà anh đều cho tôi thêm một chút. Nói thật tôi rất cảm kích trước tấm lòng của anh.

Bố mẹ 2 bên đều biết chuyện và rất vun vén cho chúng tôi. Từ ngày chồng bỏ đi bố mẹ chồng tôi đã xem tôi như con đẻ. Ông bà còn giục tôi sớm đơn phương ly hôn rồi kết hôn với người đàn ông kia.

Thấy mọi người vun vén nhiều nên tôi đưa đơn ra tòa và chờ đợi một thời gian dài, cuối cùng cũng được tòa xử cho tôi ly hôn vắng mặt chồng. Sau khi ly hôn với chồng cũ, tôi vẫn ở cùng bố mẹ chồng vì tiện cho con đi học gần trường đồng thời cũng để chăm sóc ông bà thêm một thời gian trước khi hoàn toàn rời khỏi căn nhà này.

Nhưng cuối tuần vừa rồi khi tôi đi làm về đến nhà thì thấy xe đầy trước ngõ. Vào nhà tôi nhìn thấy chồng cũ đang ngồi ở ghế mà giật mình. Anh ấy trông già đi hẳn so với ngày ấy.

Tuổi xuân của tôi là những ngày hờn tủi, giờ sắp đến lúc tốt đẹp thì lại nảy ra chuyện này - Ảnh 2.

Tuổi xuân của tôi là những ngày nợ nần chồng chất và hờn tủi. Tôi không thể để nó lặp lại. (Ảnh minh họa)

Lúc đó anh ấy còn chưa biết tôi sắp lấy chồng mới. Anh ấy chạy đến bên tôi và nói anh đi làm mấy năm đã tích cóp được tiền cho vợ chồng làm lại từ đầu. Anh ấy hứa sẽ cố gắng bù đắp cho tôi. Nhưng lúc này mẹ chồng tôi lắc đầu: “Muộn rồi. Mày đi biệt tích mấy năm trời chẳng màng vợ con bố mẹ. Vợ mày nó là người chứ không phải gỗ đá. Bố mẹ đồng ý để nó đơn phương ly hôn mày và giờ nó chuẩn bị lấy chồng khác rồi”.

Thế rồi chồng cũ gào lên trách móc tôi không chờ đợi anh ấy, anh ấy còn xỉ vả tôi không biết cái gì gọi là tiết hạnh. Rồi anh ấy đòi sẽ nuôi con nếu tôi nhất quyết lấy người khác. Đe dọa xong thì anh ấy năn nỉ tôi suy nghĩ lại, nếu ly hôn rồi thì tái hôn với anh ấy. Anh ấy sẽ không để con gọi người đàn ông khác là cha.

Lúc đó tôi không biết giải quyết ra sao nên chỉ biết cúi đầu khóc nức nở và nói rằng xin lỗi. Song đến giờ nghĩ lại, tôi chẳng thấy mình sai ở đâu. Tôi đã chờ đợi chồng cũ từng đó năm, chăm sóc bố mẹ chồng tận tâm, giờ là lúc tôi phải đi tìm hạnh phúc mới cho mình, chẳng có lý do gì để phí hoài cuộc đời với một người chạy trốn, vứt hết trách nhiệm lại cho vợ con.

Nhưng giữa chúng tôi vẫn có một đứa con chung ràng buộc. Giờ tôi mang con theo thì anh ấy cũng không làm được gì, song tình cha con vẫn còn, sau này nếu anh ấy cố tình làm khó cuộc sống của tôi thì tôi cũng khó xử, vì tôi không muốn chồng mới buồn. Bây giờ tôi nên làm gì hả các bạn?

Theo Trí Thức Trẻ

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

43 queries in 2.709 seconds.