Trump muốn triệt tham vọng của Bắc Kinh thống lĩnh công nghệ thế giới

0
2863
Công nhân làm việc trong một phân xưởng sản xuất màn hình tinh thể lỏng (LCD), tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc.

“Nga-Iran và Thổ Nhĩ Kỳ, ba bố già của Syria” đã họp thượng đỉnh ở Ankara để tìm kiếm hòa bình cho cuộc xung đột đã kéo dài này, nhưng “không đạt tiến bộ”. “Chiến tranh thương mại Mỹ-Trung leo thang”. Gần một nửa các trường đại học Pháp, bị sinh viên chiếm đóng, trong lúc chính phủ thông báo kế hoạch cải tổ cách hoạt động của Thượng và Hạ Viện là những chủ đề trải rộng trên các báo Paris ngày 05/04/2018.

Dùng vũ khí hạng nặng, nhưng… cuộc chiến chưa khai mào

Báo Le Figaro chạy tựa Trung Quốc tung “vũ khí hạng nặng” đáp trả Hoa Kỳ áp thuế. Chỉ vài giờ sau khi Washington công bố danh sách những sản phẩm của Trung Quốc sẽ bị đánh thuế, Bắc Kinh đáp trả một cách tương xứng. Mỹ phạt Trung Quốc 60 tỷ đô la, Bắc Kinh phạt lại Washington 50 tỷ, tăng thuế 25 % nhắm vào những lĩnh vực mà thị trường Trung Quốc là khách hàng quan trọng bậc nhất của các nhà sản xuất Hoa Kỳ. Đậu nành, xe hơi, máy bay … Bắc Kinh đánh trúng “tâm điểm” của nền kinh tế Hoa Kỳ.

Trong đợt phản công thứ nhì lần này, những tập đoàn Mỹ làm ăn nhiều nhất với Trung Quốc như Apple và kể cả ông khổng lồ Boeing không còn được bình yên. Theo tính toán của tờ báo, những mặt hàng trong tầm ngắm của cả đôi bên chiếm 17 % tổng trao đổi mậu dịch hai chiều. Căng thẳng thương mại leo thang, nhưng liệu cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung thực sự “đã mở màn” ?

Les Echos trong bài xã luận nhận định “dao có nhọn, nhưng chích không đau”, bởi cả Washington lẫn Bắc Kinh đều mới chỉ trưng ra những vũ khí để dọa nhau, mà tránh tuyên bố là khi nào các biện pháp đó sẽ được áp dụng. Les Echos ví von : chính quyền Trump như thể đã dàn sẵn một loạt máy bay ném bom B52 khi nhắm vào 1.300 mặt hàng của Trung Quốc nhưng “Nhà Trắng chưa ra lệnh cho những chiếc B52 đó cất cánh”.

Còn Bắc Kinh thì chắc chắn là sẽ án binh bất động, bởi “Hoa Kỳ vẫn là thị trường tiêu thụ số 1 của thế giới, và GDP của Trung Quốc lệ thuộc vào khối lượng hàng hóa bán cho người tiêu dùng ở Mỹ đến gấp 5 lần so với mức độ lệ thuộc của Mỹ vào thị trường Trung Quốc”.

Mỹ muốn tiêu diệt kế hoạch chinh phục công nghệ mới của Trung Quốc

Mở ra một cuộc chiến để giảm thâm thủng cán cân thương mại với bạn hàng Trung Quốc thực ra chỉ là một trong hai mục tiêu mà Nhà Trắng hướng tới, như ghi nhận của thông tín viên báo Les Echos tại Bắc Kinh.

Mục tiêu thực sự của tổng thống Trump là “ngăn cản Trung Quốc cất cánh” trở thành nền công nghiệp cạnh tranh trực tiếp với Hoa Kỳ. Kế hoạch đó mang tên “Made in China 2025” đã được Trung Quốc công bố năm 2015.

Trong báo cáo dài 215 trang của Mỹ về tham vọng của Trung Quốc này, kế hoạch “Made in China 2025” đã được nhắc đến 126 lần.

Bắc Kinh đề rõ mục tiêu từ một “công xưởng của thế giới”, nước này phải vươn lên thành “một cường quốc công nghiệp” làm chủ các khâu từ nghiên cứu, đến sản xuất các mặt hàng có trị giá gia tăng cao. Trung Quốc có tham vọng trở thành một “con chim đầu đàn của nền công nghệ mới”, nắm giữ chìa khóa công nghệ để không còn cần đến nước ngoài.

Bên cạnh kế hoạch “Made in China 2025”, năm ngoái Bắc Kinh khẳng định quyết tâm trở thành nhà vô địch trong lĩnh vực trí thông minh nhân tạo. Tác giả bài báo cho rằng, tổng thống Trump ít có khả năng phá vỡ kế hoạch đó của Trung Quốc. Nước cờ mà chủ nhân Nhà Trắng đang đi, có nguy cơ càng thúc đẩy Bắc Kinh nhanh chóng thực hiện mục tiêu đầy tham vọng đã đề ra.

Ba bố già của Syria

Hồ sơ quốc tế thứ nhì thu hút báo chí Pháp là thượng đỉnh ba bên tại Ankara để tìm kiếm hòa bình cho Syria. Le Figaro trên trang nhất đăng ảnh ba nguyên thủ Iran, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ bên cạnh hàng tựa “ba bố già của Syria”, thế nhưng các ông Rohani, Erdogan và Putin vẫn“không tìm ra đồng thuận chính trị để giải quyết một cuộc xung đột kéo dài từ bảy năm qua”.

Tờ báo không quên nhấn mạnh rằng thượng đỉnh ba bên mở ra tại Ankara ngày 04/04/2018 mang ý nghĩa đặc biệt đối với Thổ Nhĩ Kỳ. Từ trước tới nay, nếu như Iran và Nga luôn ủng hộ chính quyền Damas, thì ngược lại nước Thổ Nhĩ Kỳ của ông Erdogan lại yểm trợ phe nổi dậy. Nhưng tình thế đã đổi thay : Ankara đã mở mặt trận ở Afrin miền bắc Syria, sát với biên giới Thổ Nhĩ Kỳ tấn công vào lực lượng dân quân Kurdistan. Sau thắng lợi ở Afrin, tổng thống Erdogan dự trù hướng tới một thành trì quan trọng khác là Manbij, gần thành phố Aleppo. Trong chiến lược này, Thổ Nhĩ Kỳ, một đồng minh thân thiết của phương Tây, cần có sự trợ giúp của Nga.

Chính vì thế mà tổng thống Vladimir Putin đã được tiếp đón như một vị thượng khách, như ghi nhận của nhật báo Le Monde trong bài viết mang tựa đề “để đối phó với người Kurdistan, Erdogan trông cậy vào Putin”.

Trong khi đó ở Washington, Donald Trump vẫn “mập mờ” về kế hoạch thoái lui khỏi mặt trận Syria. Nếu như Le Monde cho rằng những tuyên bố của tổng thống Mỹ luôn trống đánh xuôi, kèn thổi ngược, thì Le Figaro xem tuyên bố “đưa con em chúng ta trở về nhà” của chủ nhân Nhà Trắng như chuyện “ván đã đóng thuyền”. Tờ báo này tiếc là những tính toán địa chiến lược “chẳng quan trọng gì trong mắt ông Trump”. Ngay từ khi lên cầm quyền, tổng thống Mỹ đã chẳng che giấu là trên hồ sơ Syria, ông sẵn sàng “nhường sân chơi” cho nước Nga của Vladimir Putin.

Medvedev sắp mất ghế thủ tướng ?

Về nội tình nước Nga, Les Echos có bài báo ngắn đập vào mắt độc giả : “Thủ tướng Dmitri Medvedev sắp mất ghế”. Hai tuần lễ sau khi Putin tái đắc cử, ở hậu trường, nhiều người đánh cuộc là thủ tướng Medvedev sẽ bị cách chức trước ngày 07/05/2018, khi Vladimir Putin tuyên thệ nhậm chức thêm một nhiệm kỳ thứ tư. Lý do là chung quanh ông Putin, hai phe diều hâu và cải tổ đang đánh nhau tơi tả, để gài người vào chính quyền sắp tới.

Trên bàn cờ chính trị đó, Dmitri Medvedev đang bị suy yếu. Dù rất trung thành với Putin, nhưng tuần qua một nhân vật rất thân tín với ông Medvedev là nhà tỷ phú Ziavoudine Magomedov đã bị bắt với tội danh biển thủ công quỹ 35 triệu đô la trong một dự án xây dựng sân vận động ở Kalinigrad, nơi diễn ra các trận đấu nhân mùa Cúp Bóng Đá Thế Giới 2018. Có điều, World Cup đã cận kề, mà công trình vẫn chưa hoàn tất !

Pháp, trăm mối ngổn ngang

Về thời sự Pháp, Libération dành trang nhất nói về dự luật nhập cư vừa được bộ trưởng Nội Vụ Gérard Collomb trình bày. La Croix chú ý đến phiên xử một đường dây khủng bố cắm rễ ở thị trấn Lunel, miền nam nước Pháp.

Trong số 5 người phải trình diện tại tòa đại hình Paris hôm nay, hai thanh niên từng sang Syria tham chiến, ba người còn lại bị xử vì tội “giúp đưa người sang Syria” . Tờ báo đặt câu hỏi tại sao một thị trấn bình yên với 26.000 dân cư này lại có thể trở thành “ổ thánh chiến” của nước Pháp ? Tới nay khoảng 20 người dân ở Lunel đã sang Trung Đông chiến đấu trong hàng ngũ của tổ chức Nhà Nước Hồi Giáo.

Câu trả lời được tìm thấy trên các trang báo Le Figaro : khủng hoảng kinh tế và nạn thất nghiệp, thanh niên không trông thấy tương lai, khiến Lunel trở thành một “Djihad City” (thành phố thánh chiến), một biệt danh không mấy hay ho gì mà các phương tiện truyền thông ngoại quốc đã dành tặng cho Lunel.

Charles Perrault, ông là ai ?

Mọi người thuộc nằm lòng những câu chuyện, cổ tích như là Công Chúa Ngủ Trong Rừng, Cô Bé Lọ Lem hay Chú Mèo Đi Hia, Con Yêu Râu Xanh, nhưng chúng ta biết những gì về tác giả của chúng, nhà văn Charles Perrault (1628-1703) ?

Cuốn tiểu sử đầu tiên về tác giả này vừa được ấn hành. Trong đó tác giả bà Patricia Bouchenot Déchin nhấn mạnh đến vị trí quan trọng của ông trên văn đàn Pháp thế kỷ thứ 17-18 và tựa như nhân vật chính trong Cậu Bé Tí Hon, ông đã từng bước đặt những viên đá nhỏ để cho các anh em cùng thăng tiến trên con đường danh vọng.

Là bác sĩ hay kỹ sư, luật sư hay tu sĩ, trong thế giới âm nhạc hội họa hay văn chương 5 người con trai của dòng họ Perrault đều rất danh giá. Riêng Charles, ông không ngừng cọ sát tư tưởng với những cây bút nổi tiếng thời đó, bất luận đấy là những Boileau La Fontaine, hay Racine….

Còn trong mắt nhà văn nữ Amélie Nothomb, cùng thời viết truyện cổ tích, Charles Perrault hơn hẳn hai anh em nhà Grimm hay Andersen, bởi theo bà, chỉ có Perrault mới có thể “kể được những điều kinh khủng nhất với văn phong bay bổng, nhẹ nhàng nhất”. Ông không viết chuyện để ru ngủ trẻ con, không giấu diếm những mặt trái của tính người, đó là điều độc giả đã nhận thấy chỉ cần đọc qua Công Chúa Da Lừa. Sự độc ác, tham lam và những gì xấu xa nhất trong bản tính con người dưới ngòi bút của Charles Perrault như gió thoảng qua.

RFI

SHARE