Chỉ còn hơn một tháng nữa thôi, và không khí đang bắt đầu trông giống như một chiến dịch tranh cử.
Cuối cùng, chúng tôi đang trên đường đến Cleveland, Ohio để tác nghiệp. Trên xe, ngoài những hành trang thông thường như donuts và những ly cà phê đã nguội, giờ đây chúng tôi có thêm thuốc khử trùng tay, khăn lau khử trùng và khẩu trang. Chào mừng mọi người đến với cuộc bầu cử năm 2020.
Và cử tri đang sắp chứng kiên một nghi thức quen thuộc với tất cả các cuộc bầu cử Hoa Kỳ trong 60 năm qua – cuộc tranh luận đầu tiên của hai ứng viên được trực tiếp truyền hình.
Donald Trump và Joe Biden sẽ mặt đối mặt trong cuộc đấu không vũ trang. Hai lực sĩ với số tuổi tổng hợp là 151. Cùng đeo găng tay, mỗi người sẽ tìm cách cho đối thủ đo ván – mặc dù có lẽ cả hai không ai có thể bay được như bướm, hay chích được như ong.
Các cuộc tranh luận trực tiếp truyền hình hiếm khi thay đổi cục diện của cuộc bầu cử Hoa Kỳ – thường thì chúng có tác dụng như một chất xúc tác cho các xu hướng bỏ phiếu cử tri đã có sẵn. Nhưng cũng có khi, dù rất hiếm, chúng gây ra những xáo trộn.
Trong cuộc tranh luận đầu tiên trên truyền hình năm 1960, John F Kennedy là người bị đánh giá thấp trước một Richard Nixon khôn ngoan và dày dặn kinh nghiệm hơn. John F Kennedy lúc ấy cũng đã phải vượt qua rất nhiều thành kiến chống Công giáo. Nhưng trên truyền hình, Kennedy trông quyến rũ và không nao núng; trong khi Nixon đổ mồ hôi và lúng túng. Cuộc tranh luận đó đã lật ngược tình thế và cuối cùng Kenedy đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử bất phân thắng bại nhất.
Vậy thì, chúng ta có thể mong đợi gì đêm mai ở Cleveland? Một thay đổi cục diện, hoặc xác nhận những gì chúng ta đã biết?
Có thể lập luận rằng, nhiệm vụ của Joe Biden đã trở nên dễ dàng hơn một chút, bởi chiến dịch tranh cử của Trump d0a4 đặt ra mức quá thấp cho ông. Họ nói rằng cựu phó tổng thống sức khỏe không tốt, rằng ông hơi già yếu, không thể ăn nói lưu loát, kiểu ‘đèn sáng, nhưng không có ai ở nhà’.
Chắc chắn là Biden nói năng đôi khi nghe có vẻ lạc nhịp và thiếu mạch lạc. Khi còn nhỏ, ông cũng phải phấn đấu với chứng nói lắp, ảnh hưởng nhiều đến khả năng hùng biện. Nhưng câu cú của Donald Trump cũng có thể bị lạc vào các mệnh đề phụ lạc đề, lan man và cú pháp bị bóp nghẹt. Yêu cầu Biden phải trải qua một cuộc kiểm tra máu để đảm bảo ông không dùng thuốc tăng cường hiệu suất của đội ngũ tranh cử Trump 2020 thì bị nhóm Joe 2020 không buồn để ý.
Sẽ có một yếu tố của cuộc tranh luận mà người Pháp gọi là “un speech de chuads” – cuộc trò chuyện của người khiếm thính. Nói cách khác, hai bên sẽ không lắng nghe nhau.
Donald Trump sẽ muốn tập trung vào những thành tựu kinh tế của mình trước khi xảy ra đại dịch, ông sẽ muốn tấn công gia đình Biden, và đặc biệt là đặt vấn đề làm sao mà Hunter Biden, con trai của Biden, đã được mời vào hội đồng quản trị của một công ty năng lượng Ukraine khi Joe Biden còn là phó tổng thống (chúng ta biết từ các buổi biểu diễn tranh luận trước là Donald Trump sẽ tấn công bằng tất cả hỏa lực).
Biden, mặt khác, sẽ muốn tập trung vào cách xử lý của tổng thống với đại dịch, và chắc chắn vào khoảng cách giữa những gì Donald Trump nói với nhà báo Bob Woodward và những gì ông nói với người dân Mỹ.
Thế còn tình trạng bất ổn bao trùm nước Mỹ kể từ sau vụ George Floyd và Breonna Taylor bị giết hại thì sao?
Nếu quá khứ có thể cho chúng ta chút suy đoán về tương lai, tổng thống sẽ tập trung vào luật pháp và trật tự, vào các vùng ngoại ô gặp rủi ro, đám đông cánh tả đốt phá và cướp bóc. Biden sẽ nói về sự bất công về chủng tộc, về nhu cầu được chữa lành của đất nước. Mỗi người sẽ có thực tế của riêng họ. Mỗi người sẽ ở trong một vũ trụ song song.
Trách nhiệm buộc hai ứng cử viên phải phản bác quan điểm của nhau sẽ thuộc về người điều hành cuộc tranh luận, Chris Wallace từ Fox News.
Chris Wallace là một điều phối viên đáng nể: sắc sảo, nắm vững vấn đề và sẽ cắt qua các đoạn phát biểu đã được tập dợt trước của các ứng viên, buộc họ phải đi thẳng vào tiêu đề đang được thảo luận.
Một danh sách các chủ đề đã được công bố. Nhưng trong 24 giờ qua, có một chủ đề mới – và có lẽ nó có thể trở thành một vấn đề trọng tâm – đó là thuế của Donald Trump – rằng ông chỉ đóng 750 đôla thuế lợi tức trong năm đầu nắm quyền tại Nhà Trắng, rằng ông có khoản nợ cá nhân hơn 400 triệu đôla (nhưng nợ ai?); rằng 70.000 đôla đã được khai là trả tiền làm tóc trước khi xuất hiện trên truyền hình. Những lần cắt tóc đắt tiền.
Hillary Clinton đã dồn Trump vào chủ đề này cách đây 4 năm, tấn công ông về việc đóng ít hoặc không đóng thuế liên bang – nhưng “điều đó làm tôi thông minh”, nhà tài phiệt tỷ phú đáp lại. Người ủng hộ ông hoan nghênh câu đáp đó. Nhưng lúc ấy, Trump còn là một doanh nhân dân thường; bây giờ ông đã là tổng thống, và vẫn chỉ đóng thuế 750 đôla một năm? Điều đó có thể gây tiếng vang hơn một chút trong thời điểm này.
Điều này có vẻ phản trực giác khi nói, nhưng dù Biden đã tham gia chính trị trong nhiều thập niên, ở một mức độ nào đó, ông vẫn là một ẩn số trong cuộc tranh luận này. Vào đầu năm nay trong cuộc bầu cử sơ bộ trước Covid-19, ông là một ứng cử viên mờ nhạt – đó là tôi nói lịch sự.
Sau khi phong tỏa, Biden sửa lại hầm nhà ở Wilmington và không ra ngoài nhiều kể từ đó. Mặt khác, Donald Trump có mặt khắp mọi nơi với các cuộc vận động tranh cử hàng ngày, các bài phát biểu, các cuộc họp báo – liên tục đứng trước máy quay phim.
Nhưng ở một khía cạnh nào đó, đó là lựa chọn của người dân Mỹ, giữa Donald Trump, một người ồn ào, hiếu chiến; và Joe Biden, một ông già trầm tính hơn, điềm đạm hơn, dễ mến hơn.
BBC