TQ tách trẻ Hồi giáo Tân Cương khỏi cha mẹ, đưa vào trường nội trú

Trung Quốc đang cố tình tách trẻ em Hồi giáo khỏi gia đình, tôn giáo và ngôn ngữ của các em ở vùng Tân Cương, theo một nghiên cứu mới.

Cùng lúc với việc hàng trăm ngàn người trưởng thành đang bị giam giữ tại các trại giam khổng lồ, một chiến dịch nhanh chóng và trên quy mô lớn nhằm xây dựng các trường học nội trú đang diễn ra.

Dựa trên các tài liệu có thể tìm thấy công khai và được củng cố bằng hàng chục cuộc phỏng vấn với thân nhân hiện đang sống ở hải ngoại của các gia đình tại Tân Cương, BBC cho đến nay đã thu thập được một số những bằng chứng dày dặn, cho thấy những gì đang xảy ra với trẻ em trong khu vực.

Các hồ sơ ghi chép cho thấy ở chỉ một thị trấn đã có hơn 400 em nhỏ có cả cha lẫn mẹ bị đem nhốt dưới hình thứ hoặc là vào trại, hoặc vào tù.

Các đánh gia chính thức đang được thực hiện nhằm xác định xem liệu các em có cần phải được đưa vào “trung tâm chăm sóc” hay không.

Bên cạnh các nỗ lực nhằm thay đổi danh tính của người trưởng thành ở Tân Cương, các bằng chứng cho thấy có một chiến dịch đang được song song thực hiện nhằm xóa bỏ cội rễ của trẻ em.

Trung Quốc tiến hành giám sát và kiểm soát chặt chẽ tại Tân Cương, nơi các phóng viên nước ngoài bị theo sát 24 giờ mỗi ngày, khiến họ không thể thu thập được những lời kể chân thực tại đây. Thế nhưng họ có thể làm được điều đó tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Trong một sảnh lớn tại Istanbul, hàng chục người xếp hàng để kể những câu chuyện về chính họ; nhiều người nắm chặt những bức ảnh chụp trẻ em, tất cả đều là các em nhỏ nay đang mất tích tại Tân Cương.

“Tôi không biết là ai đang chăm sóc chúng,” một người mẹ nói, chỉ tay vào tấm ảnh chụp ba đứa con gái nhỏ của mình, “không hề liên lạc được.”

Một người mẹ khác cầm tấm ảnh chụp các con, ba trai một gái, và chùi nước mắt. “Tôi nghe nói là chúng đã bị đưa vào một trại trẻ mồ côi,” bà nói.

Trong 60 cuộc phỏng vấn riêng rẽ với bầu không khí căng thẳng và những lời kể đau khổ, cha mẹ và thân nhân các em kể chi tiết về hơn 100 vụ trẻ em mất tích tại Tân Cương.

Missing in China; some of the family portraits handed to us in Turkey by Uighur parents looking for information about their children back home in Xinjiang

Các em đều là người Uighurs, cộng đồng sắc tộc theo Hồi giáo đông dân nhất tại Tân Cương, vốn có mối quan hệ ngôn ngữ và tôn giáo lâu bền với Thổ Nhĩ Kỳ.

Hàng ngàn người đã tới Thổ Nhĩ Kỳ để đi học, đi làm ăn, thăm thân, hoặc để tránh chính sách hạn chế sinh con cũng như tình trạng đàn áp tôn giáo đang tăng tại Trung Quốc.

Tuy nhiên, trong thời gian ba năm qua, họ nhận ra là mình đã bị mắc kẹt ở lại sau khi Trung Quốc bắt đầu giam giữ hàng trăm ngàn người Uighurs và người thuộc các sắc tộc khác tại các khu trại khổng lồ.

Giới chức Trung Quốc nói người Uighurs đang được giáo dục tại “các trung tâm đào tạo học nghề” nhằm chống lại chủ nghĩa cực đoan, bạo lực tôn giáo. Thế nhưng các bằng chứng cho thấy rằng nhiều người bị bắt đơn giản chỉ vì họ thể hiện niềm tin tôn giáo – như cầu nguyện hoặc đeo mang che mặt – hoặc vì họ có người thân sống ở nước ngoài, tại những nơi như Thổ Nhĩ Kỳ.

Với những người Uighurs này, việc trở về gần như đồng nghĩa với việc sẽ bị bắt giam. Việc liên hệ qua điện thoại là vô cùng khó, ngay cả nói chuyện với thân nhân ở nước ngoài bây giờ cũng là việc trở nên quá nguy hiểm đối với những ai đang ở Tân Cương.

Vợ ở quê nhà bị bắt giam, một người đàn ông nói với tôi ông sợ rằng trong số tám đứa con của mình, một số cháu có thể đã bị đưa vào trung tâm nuôi dưỡng của nhà nước Trung Quốc.

“Tôi nghĩ là chúng đã bị đưa vào trại cải tạo thiếu niên,” ông nói..

Map

Nghiên cứu mới do BBC đặt hàng thực hiện đã làm rõ về việc điều gì đang thực sự diễn ra đối với các em này và hàng ngàn em khác.

Tiến sỹ Adrien Zenz là nhà nghiên cứu người Đức được ghi nhận là đã phơi bày đầy đủ tình trạng người Hồi giáo ở Tân Cương bị bắt giữ hàng loạt.

Dựa trên những tài liệu chính thức được công bố công khai, bản phúc trình của ông nêu ra bức tranh về độ mở rộng quy mô các trường học ở mức chưa từng có tại Tân Cương.

Các khu trại đã được mở rộng, các khu ký túc xá mới được xây dựng với công suất tăng lên quy mô rất lớn.

Đáng chú ý là nhà nước đã nâng cao khả năng chăm sóc toàn phần thời gian đối với số lượng lớn các em nhỏ đúng vào lúc họ xây dựng các trại giam giữ.

Và dường như các hoạt động này là để nhắm vào cùng các nhóm sắc tộc.

Graph

Chỉ trong một năm, 2017, tổng số trẻ em đăng ký vào nhà trẻ ở Tân Cương tăng lên hơn nửa triệu. Các số liệu của chính phụ cho thấy trẻ em Uighurs và các sắc tộc thiểu số khác theo Hồi giáo chiếm tới hơn 90% trong số đăng ký tăng thêm đó.

Kết quả là mức độ đăng ký đi nhà trẻ ở Tân Cương đã tăng từ mức dưới trung bình so với toàn quốc tên mức cao nhất tại Trung Quốc, tính đến thời điểm này.

Chỉ riêng ở miền nam Tân Cương, một khu vực tập trung đông người Uighur nhất, giới chức đã đổ ra số tiền khổng lồ, 1,2 tỷ đô la, để xây dựng và nâng cấp các nhà trẻ.

Phân tích của ông Zenz cho thấy việc bùng nổ xây dựng này bao gồm cả việc tăng thêm nhiều khu nhà ở tập thể cho các em.

Xinhe County Youyi Kindergarten
Nhà trẻ Youyi của huyện Tân Hòa (Youyi Kindergarten) có chỗ cho 700 cháu, với 80% là trẻ thuộc các sắc tộc thiểu số ở Tân Cương

Việc mở rộng các cơ sở giáo dục cho trẻ nhỏ tại Tân Cương có vẻ như được thúc đẩy bằng cùng động cơ như với việc mở rộng các cơ sở giam giữ hàng loạt người trưởng thành.

Và nó cũng rõ ràng là ảnh hưởng tới hầu như toàn bộ các em nhỏ người Uighur và các sắc tộc thiểu số khác, bất kể cha mẹ các em có bị đưa vào trại hay không.

Hồi tháng Tư năm ngoái, giới chức địa phương đã đưa 2.000 em nhỏ ở các khu làng lân cận vào một trường nội trú khổng lồ, trường Diệp Thành Hạt Số 4 (Yecheng County Number 4).

INTERACTIVEUse the slider button to see how the school has developed

May 2019

Yechung County Number 11 and Number 10 Middle School

April 2018

Yechung County Number 11 and Number 10 Middle School

Các trường Diệp Thành số 10 và 11

Hình ảnh trên đây cho thấy một địa điểm đang được chuẩn bị để xây dựng hai trường nội trú mới ở thành phố Diệp Thành (Yecheng) (còn gọi là Kargilik trong tiếng Uighur) ở miền nam Tân Cương.

Hai trường được phân cách bởi một bãi chơi thể thao chung, mỗi trường có kích cỡ lớn gấp ba lần so với quy mô trung bình trên toàn quốc, và được xây lên trong thời gian chỉ hơn một năm.

Chương trình tuyên truyền của chính phủ nói rằng các trường nội trú nhằm giúp “duy trì ổn định xã hội và hòa bình” với “trường học chăm lo thay cho cha mẹ.”

Ông Zenz nói có một mục tiêu sâu xa hơn.

“Các trường nội trú tạo ra bối cảnh lý tưởng để tái định hướng văn hóa dài lâu lên các cộng đồng thiểu số,” ông nói.

Cũng như với các trại giam, nội dung nghiên cứu của ông nói rằng có động cơ rõ rệt trong việc loại bỏ tiếng Uighur và các ngôn ngữ địa phương khác khỏi khu vực trường học. Quy định các trường đưa ra những đòi hỏi nghiêm ngặt và đi kèm với các hình thức tính điểm trừng phạt đối với cả học sinh lẫn giáo viên nếu như họ sử dụng bất kỳ ngôn ngữ nào trừ tiếng Trung trong trường học.

Google Earth
Hình chụp 4/2018
Google Earth
Hình chụp 5/2019

Điều này phù hợp với các tuyên bố chính thức khác của giới chức, theo đó nói Tân Cương đã đạt được mức giảng dạy bằng tiếng Trung ở tất cả các trường học trong khu vực.

Nói chuyện với BBC, Xu Guixiang, một viên chức cao cấp của Sở Tuyên huấn Tân Cương, bác bỏ việc nhà nước phải chăm sóc một lượng lớn các em nhỏ không có cha mẹ sống cùng.

“Nếu toàn bộ các thành viên gia đình đều được đưa vào đào tạo học nghề thì gia đình đó hẳn là có vấn đề gì nghiêm trọng,” ông nói và cười vang. “Tôi chưa từng gặp trường hợp nào như vậy.”

Nhưng có lẽ phần quan trọng nhất trong kết quả tìm hiểu của ông Zenz là những bằng chứng mà ông có được, cho thấy con cái của những người bị bắt giữ thực sự là đang được đưa ồ ạt vào hệ thống trường học nội trú.

Có các mẫu lưu trữ thông tin chi tiết mà giới chức địa phương sử dụng để ghi lại tình hình cụ thể của các em có cha mẹ bị đưa vào trung tâm đào tạo học nghề hoặc vào tù, và để xác định xem các em có cần đưa vào hệ thống chăm sóc tập trung hay không.

Ông Zenz tìm được một tài liệu của chính phủ với nội dung chi tiết về các trường hợp “các nhóm cần giúp đỡ”, trong đó gồm các gia đình mà “cả vợ và chồng đang ở trung tâm đào tạo học nghề”.

Và có một văn bản từ thành phố Kashgar gửi cho các văn phòng giáo dục đào tạo, yêu cầu các trung tâm phải cấp bách chú ý giải quyết nguyện vọng, nhu cầu của các học sinh có cha mẹ ở trong các trại.

Bên trong trại ‘cải tạo tư tưởng’ của Trung Quốc

Các trường học cần phải “tăng cường hoạt động tư vấn tâm lý”, văn bản nói, và “tăng cường giáo dục tư tưởng cho học sinh” – điều cũng được vang lên đều đều tại các khu trại giam giữ cha mẹ các em.

Một số tài liệu khác có liên quan của chính phủ thì có vẻ như cố tình né tránh sự phát hiện của các công cụ tìm kiếm, bằng cách dùng những biểu tượng thay thế cho việc dùng từ “đào tạo học nghề”.

Tại một số trung tâm giam giữ người lớn cũng có cả các vườn trẻ ở gần, và khi tới thăm, các phóng viên của nhà nước Trung Quốc đã ca tụng các địa điểm đó.

Họ nói rằng các trường học nội trú đó cho phép trẻ em thuộc các sắc tộc thiểu số học hỏi được “những thói quen tốt hơn cho cuộc sống”, và được hưởng mức độ vệ sinh cá nhân tốt hơn so với khi ở nhà. Một số em đã bắt đầu gọi giáo viên dạy mình là “mẹ”.

Chúng tôi đã gọi điện thoại tới Sở Giáo dục ở Tân Cương để tìm hiểu thêm về chính sách chính thức đối với các trường hợp này. Hầu hết đều từ chối trả lời, nhưng có vài người cho biết những thông tin ngắn gọn.

Chúng tôi hỏi một viên chức là điều gì xảy ra đối với những đứa trẻ có cả cha lẫn mẹ bị đưa vào trại.

“Chúng sống nội trú trong trường,” bà trả lời. “Chúng tôi cung cấp cho các cháu nơi ở, thức ăn và quần áo… và chúng tôi được các cấp lãnh đạo nói rằng chúng tôi cần phải chăm sóc các cháu cho thật chu đáo.”

Hotan Sunshine Kindergarten
Nhà trẻ Ánh Dương Hotan (Hotan Sunshine Kindergarten) nhìn qua lớp tường rào dây thép

Tại sảnh lớn ở Istanbul, khi các câu chuyện được kể ra, người ta có thể cảm nhận được tâm trạng tuyêt vọng và cả nỗi oán hận sâu sắc.

“Hàng ngàn những đứa trẻ vô tội đang bị tách khỏi cha mẹ và chúng tôi liên tục đưa ra lời khai,” một người mẹ nói với tôi. “Tại sao thế giới im lặng khi đã biết những chuyện này?”

Trở lại Tân Cương, kết quả nghiên cứu cho thấy toàn bộ các em nhỏ nay sống trong trường học đều chịu “sự cô lập bằng các biện pháp quản lý khép kín”.

Nhiều trường học được trang bị hệ thống giám sát toàn diện, còi báo động bao quanh và hệ thống hàng rào có điện thế 10 ngàn Volt, và một số trường còn chi tiêu cho công tác an ninh còn cao hơn so với các trại giam người lớn.

Chính sách này được đưa ra vào đầu năm 2017, vào thời điểm việc bắt giam người được đẩy mạnh tới mức quyết liệt.

Ông Zenz đặt câu hỏi, phải chăng nhà nước Trung Quốc đang tìm cách đánh phủ đầu đối với khả năng có những người Uighur nào đó sẽ dùng vũ lực để cướp lại con mình?

“Tôi nghĩ rằng các bằng chứng về việc tách con cái khỏi cha mẹ một cách có hệ thống là một chỉ dấu rõ ràng cho thấy chính quyền Tân Cương đang tìm cách nuôi dạy một thế hệ mới hoàn toàn tách rời khỏi cội nguồn, niềm tin tôn giáo và ngôn ngữ mẹ đẻ của các em,” ông nói với tôi.

“Tôi tin rằng các bằng chứng đang chỉ ra những gì mà ta phải gọi là sự diệt chủng văn hóa.”

Theo BBC

SHARE