Tôi yêu người vợ nghèo luôn hết lòng vì chồng

Giờ tôi chỉ mong đến ngày được về nghỉ Tết để về với con gái của mình, về với người vợ nghèo mà tôi yêu.

Tôi yêu người vợ nghèo luôn hết lòng vì chồng

Tôi sinh ra ở một vùng quê ngoại ô thành phố Hà Nội, đến năm 10 tuổi thì theo bố mẹ vào Nam lập nghiệp, cuộc sống khá vất vả. Khi lên đại học, tôi gặp và quen vợ bây giờ do chúng tôi học cùng lớp, cùng sinh hoạt trong một câu lạc bộ của trường. Vợ tôi quê miền Trung, là con gái duy nhất trong một gia đình thuần nông nghèo. Qua lời kể của cô ấy, tôi hiểu được những khổ cực mà vợ phải chịu đựng trong quá khứ, khi vừa đi học, vừa đi làm đồng phụ giúp bố mẹ. Chính vì phải chịu nhiều vất vả nên cô ấy không có được vẻ ngoài như nhiều người con gái khác, khá thấp, bàn tay đầy những vết chai sạn. Còn tôi hoàn toàn ngược lại, dù gia đình không phải quá khá giả nhưng chưa bao giờ bố mẹ bắt làm gì nặng nhọc cả, nhìn tôi như công tử bột vậy.

Chúng tôi yêu nhau không lâu sau đó. Vì nhà nghèo nên toàn bộ chi phí ăn học của cô ấy đều do người anh trai chu cấp, tháng thì đủ, có tháng lại thiếu. Với nghị lực của mình, vợ tôi đã vượt qua tất cả. Có những lúc thấy cô ấy không có tiền, tôi đưa thì cô ấy chỉ mượn tạm, rồi sau đó lại đi làm thêm để trả lại. Sau khi ra trường, tôi được nhận vào một cơ quan nhà nước và làm việc tại Tây Nguyên, còn cô ấy chưa có việc làm ổn định nên xuống nhà người bác họ tại Đông Nam Bộ để xin việc. Dần dần, bằng quen biết của mình, tôi đã xin cho vợ lên nơi tôi làm việc, vào làm tại một công ty tư nhân với mức lương không quá cao. Tôi thuê cho cô ấy phòng trọ ở gần cơ quan tôi (do tôi được cơ quan cấp phòng riêng cho ở) và cùng nhau chia sẻ buồn vui trong cuộc sống.

Điều chúng tôi không mong muốn lại đến, đó là cô ấy mang thai. Thực ra, chúng tôi cũng có kế hoạch đợi 2 đứa ổn định công việc rồi mới tiến tới hôn nhân, nhưng do khi cô ấy mới lên với tôi, vì quá nhớ nhau mà chúng tôi đã đi quá giới hạn. Mẹ tôi là người khó tính, từ lúc biết chúng tôi yêu nhau khi đang học cũng đã dặn tôi luôn luôn phải kiềm chế trong tình cảm, cũng cảnh cáo tôi rằng nếu có bầu mới cưới thì mẹ sẽ không đồng ý, nên tôi rất lo lắng. Nhưng rồi tôi cũng thuyết phục được mẹ để chúng tôi tiến tới hôn nhân.

Thế nhưng, tôi bất ngờ được cơ quan cử đi học, đám cưới của chúng tôi đã phải lùi lại. Khi tôi đi học về vợ tôi đã mang thai được hơn 4 tháng, việc giấu gia đình là điều không thể. Rồi lễ cưới cũng được diễn ra, do xa xôi nên ngày vu quy chỉ có bố mẹ tôi đại diện cho họ nhà trai ra nhà gái. Tôi biết cô ấy buồn, vì dẫu sao đám cưới cũng là một ngày trọng đại trong cuộc đời, mà nhà trai lại ít người quá. Rồi cô ấy cũng tươi cười cho qua. Đến khi vào nhà tôi làm lễ thành hôn, mẹ tôi đã dặn riêng cô ấy rằng vì có thai rồi thì khi về nhà trai không được đi vào cửa chính, phải đi cửa sau. Đồng thời, mẹ nói cũng không có lễ rước dâu, chỉ có đại diện 2 bên vào thắp hương cúng bái tổ tiên thôi. Tôi rất sợ, sợ vợ không chịu mà xảy ra chuyện không hay thì ảnh hưởng đến gia đình hai bên, nhưng không, cô ấy đều tươi cười và làm theo đúng y như lời mẹ tôi dặn.

Xong xuôi mọi việc, cô ấy vào phòng, đóng cửa lại và ngồi khóc một mình, không ai biết. Đến khi tôi bước vào, thấy vậy mà lòng rất đau, vì quá thương vợ nên tôi tự nhủ rằng dù bất cứ chuyện gì cũng phải luôn thương yêu cô ấy. Tính tôi không quen nói lời ngọt ngào, suốt mấy năm yêu nhau, chưa bao giờ sinh nhật cô ấy, hay các ngày lễ như Valentine, 8/3, 20/10,… tôi tặng cô ấy cái gì. Biết cô ấy cũng buồn nhưng tôi hay nói đùa là “Ông trời đã trao anh cho em, đó là món quà lớn nhất rồi, đâu cần phải tặng gì nữa”. Đương nhiên, tôi cũng bảo cô ấy là món quà lớn nhất mà ông trời trao cho tôi rồi, không cần phải tặng gì cả.

Cưới xong, vợ tôi quay trở lại ở cùng tôi trong khoảng hơn một tháng. Sau đó, theo phong tục miền Trung “con so về nhà mạ, con rạ về nhà chồng”, nên tôi đưa cô ấy về nhà ngoại. Ngày cô ấy chuyển dạ, tôi vẫn đi làm bình thường. Tính tôi ham công tiếc việc nên bảo vợ là khi nào sinh mới về. Vợ tôi nhớ chồng, hay đùa, bảo là thế hôm nào em phải giả vờ đau đẻ để anh về, thế nên khi nhận được điện thoại của vợ bảo sắp sinh, tôi lại phải xác minh hết nguồn này qua nguồn nọ mới tin rồi đặt vé xe về.

Vì chỉ có một chuyến duy nhất xuất bến lúc 18h00 nên khi tôi đang trên xe, mẹ cô ấy gọi điện nói đã sinh xong, mẹ tròn con vuông. Khi ra đến nơi, tôi mới biết là nếu không nhờ may mắn, vợ tôi có lẽ đã không thể vượt qua. Thời đi học, vợ tôi từng có lần bị tụt huyết áp và ngã xuống, nằm trong nhà vệ sinh phòng trọ suốt mấy tiếng đồng hồ mà không ai biết. Vợ tôi lại yếu về sức khỏe nên sau khi sinh xong cô ấy đau nhiều hơn những người khác. Tôi chỉ ở lại chăm sóc hai mẹ con được độ dăm ngày thì phải vào lại cơ quan công tác. Hôm nay ngoài nhà ngoại làm đầy tháng cho con gái của chúng tôi, cũng nhớ mong lắm, nhưng vì công việc nên tôi không thể về được. Giờ tôi chỉ mong đến ngày được về nghỉ Tết để về với con gái của mình, về với người vợ nghèo mà tôi yêu.

Theo VnExpress

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

33 queries in 2.096 seconds.