Tôi vô tội, nếu có, chỉ là do trái tim tôi nhiều lần lạc nhịp mà thôi…

Yêu cả hai bạn gái cùng lúc tôi cũng vất vả lắm chứ đâu có sung sướng gì. Tôi yêu nhiều là có tội hay sao?

Tôi vô tội, nếu có, chỉ là do trái tim tôi nhiều lần lạc nhịp mà thôi…

Xét cho cùng thì tôi mới là người vất vả khi phải yêu nhiều như thế. (Ảnh minh họa)

Nếu xét một cách toàn diện thì tôi được xếp vào hàng “trai đẹp”, không phải do tôi tự đứng trước gương rồi rút ra kết luận mà điều này đã được mọi người công nhận.

Thời đi học tôi được các bạn gái cùng khóa hâm mộ lắm lắm. Họ chủ động tiếp cận và không để họ thất vọng tôi cũng nhiệt tình đáp lại. Ra trường đi làm nói thật chứ không phải tự kiêu, “vẻ đẹp” của tôi cũng được đánh giá khá cao. Bên cạnh vẻ ngoài không đến nỗi nào tôi còn có một trái tim quá dạt dào tình cảm.

Vào phòng làm việc được vài tháng thì một chị cùng phòng mai mối cho cô em. Em tên Thảo và làm nghề “cô nuôi dạy hổ”. Đúng đặc trưng nghề nghiệp ngay lần đầu gặp, Thảo tim tôi đã đập rộn ràng bởi giọng nói ngọt như đường phèn của em. Gương mặt xinh xắn cộng với cử chỉ vô cùng dịu dàng như thế, làm sao tôi không yêu cho được. Tôi chủ động xin được hẹn hò với em.

Thảo không có điểm nào đáng chê, chỉ khổ nỗi thời gian của em eo hẹp quá. Em bận rộn với đàn con thơ, tan trường lại dành thời gian để làm đồ chơi, chuẩn bị giáo án, nội dung cho các tiết lên lớp. Nhiều lần hò hẹn thất bại, trái tim đa cảm của tôi làm sao chịu nỗi sự cô đơn như thế. Nên một lần tình cờ vào trung tâm điện thoại mua sắm tôi gặp được Lam, cô nhân viên tư vấn bán hàng.

Khác hoàn toàn với Thảo, Lam xinh đẹp theo kiểu khác, cô ấy sôi nổi vui vẻ và căng tràn sức sống. Lam nhiệt tình hướng dẫn, giới thiệu, tư vấn cho tôi vô cùng chu đáo. Cô ấy xưng hô anh em ngọt xớt rồi cứ liên tục: “Dạ, anh…Anh ơi…”. Thử hỏi trái tim tôi có phải là đá đâu mà không tan chảy. Đặc biệt hơn là sau lần ấy Lam còn chủ động lưu lại số điện thoại: “Khi nào cần, anh cứ liên lạc nhé”. Và những tối cô đơn, tin nhắn cứ lần lượt đi về.

Tôi thấy mình cũng đâu có gì đáng trách. Một tuần bảy ngày chẳng lẽ dành hết cho một người, gặp hoài thì còn gì đâu là thú vị, cũng đâu có gì mà chia sẻ. Chẳng lẽ gặp nhau rồi ngồi nhìn nhau im lặng. Nghĩ vậy nên tôi chia lịch rất rõ ràng. Lam thì làm theo ca nên cách ngày nghỉ ngày. Vì vậy chiều nào cô ấy nghỉ thì cùng tôi lang thang khi tôi hết giờ làm. Những chiều còn lại tôi dành thời gian cho Thảo. Xét cho cùng thì tôi mới là người vất vả khi phải yêu nhiều như thế.

Hơn ba tháng bận rộn vì yêu, tôi thấy cuộc sống thật thú vị. Tôi chỉ vất vả khi nhận điện thoại hoặc nhắn tin mà thôi. Nhưng nói chung trong thời gian ấy cũng không có sự cố gì xảy ra. Cứ ngỡ chuyện tình cảm của tôi mãi êm đềm như thế. Nào ngờ người tính không bằng trời tính khi cách đây mấy ngày tôi bị làm cho bẽ mặt tại một quán ca fe quen thuộc, mà lỗi nào phải do tôi.

Hôm ấy Thảo được nghỉ dạy nên hẹn tôi đi uống nước. Phải nói đẹp cũng khổ, muốn ra ngoài thì phải chỉnh trang này nọ. Với lại gặp người yêu thì không thể lôi thôi luộm thuộm.

Tôi bước vào quán, em lễ tân còn nheo mắt tán tỉnh ấy chứ. Cô giáo mầm non của tôi cũng xinh lắm với váy trắng tinh khôi đã đến trước ngồi đợi, em làm tôi bối rối quá chừng. Nhưng chưa kịp nói lời nào thì tôi bất ngờ thấy Lam đang bước ra từ phía sau.

Lòng tôi chộn rộn hẳn lên, làm sao bây giờ. Khi sáng nhắn tin tôi đã chúc Lam một ngày làm việc vui vẻ rồi kia mà. Trong khi đang loay hoay chẳng biết xoay xở thế nào thì Lam đã đứng trước mặt. Thảo nhanh nhẹn giới thiệu, nghe xong mà đầu óc tôi cứ mụ mị cả lên, thì ra Lam là bạn thân của Thảo. Tôi chẳng dám nhìn thẳng vào mặt Lam vì không biết phản ứng thế nào.

trái tim
Vậy mà họ nỡ làm tôi bẽ mặt ở chốn đông người như thế. (Ảnh minh họa)

Nhưng chẳng cần đợi lâu khi mà những lời sấm dội từ Lam vang lên. Lam hỏi Thảo tôi là ai, chúng tôi có mối quan hệ gì. Tôi ước gì lúc này Thảo đừng thành thật, giá mà cô ấy nói chúng tôi bà con hay anh em gì đấy thì tốt quá. Thậm chí cô ấy nói mình là chị tôi cũng được nhưng cô giáo lại hào hứng chia sẻ về người yêu đẹp trai lãng mạn của mình.

Chưa kịp tự hào vì được khen, tôi đã bị một ly nước dội vào mặt. Chắc lúc ấy tôi thảm hại lắm. Không để Thảo ngạc nhiên, Lam bắt đầu kể chi tiết thậm chí còn lấy điện thoại để cho bạn mình xem những tin nhắn tình cảm mà tôi gởi mỗi ngày.

Bây giờ thì tôi ghét những cô gái thông minh khi Thảo nhận ra vấn đề nhanh quá. Ly cam vắt bay thẳng vào người tôi. Họ đúng là bạn thân nên rất hiểu nhau, họ phối hợp nhịp nhàng khi mắng tôi hết lời. Tôi không có một chút cơ hội nào để nói lên nỗi oan của mình.

Mấy ngày qua, tôi buồn vô cùng vì mình bị tổn thương nhiều quá. Sao cả hai không hiểu được nỗi khổ của tôi. Để nhắn những câu tình cảm tôi phải vắt óc suy nghĩ. Để làm hài lòng cả hai tôi phải tốn thời gian nghiên cứu sở thích của từng người.

Yêu cả hai cùng lúc tôi cũng vất vả lắm chứ đâu có sung sướng gì. Tôi yêu nhiều là có tội hay sao? Nếu có thì chỉ vì trái tim tôi đa cảm mà do yếu lòng nên tôi không kiểm soát được. Vậy mà họ nỡ làm tôi bẽ mặt ở chốn đông người như thế. Sau này làm sao tôi dám đến quán đó nữa!

 Theo Trí Thức Trẻ

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

37 queries in 2.428 seconds.