Tôi thấy mình như một công cụ mua vui cho em

0
9

Tôi và em quen nhau trong dịp liên hoan chia tay sinh viên thực tập sư phạm. Tôi giáo viên 40 tuổi còn em là nhân viên một công ty tư nhân. Tôi đã ly dị vợ. Trong buổi tiệc chia tay ấy, tôi chủ động làm quen (em là chị của sinh viên thực tập) và em đồng ý để tôi đưa về. Sau 2 tháng tìm hiểu, chúng tôi quyết định đến với nhau. Em thân thiện, dễ gần, nói chung là đẹp, hoàn cảnh của em cũng khá vất vả, một mình nuôi 2 em học đại học. Vì thế trong thời gian yêu nhau, tôi giúp em khá nhiều.

Một thời gian sau, em kể lại chuyện quá khứ cho tôi biết. Tôi đồng cảm và cùng chấp nhận với em vượt qua giai đoạn khó khăn này. Chồng sắp cưới của em bị người ta quỵt nợ cả trăm triệu đồng, em chạy vạy cho anh ta trả nợ. Thế rồi đám cưới bị hủy, em bị ôm số nợ đó. Tôi thông cảm và chia sẻ cùng em. Em cảm ơn tôi rối rít, tình yêu càng sâu đậm. Em có một thói quen hay tham gia vào những buổi tiệc, thường sau 12h đêm mới về, tôi không ngại chờ em. Có lần em đi sinh nhật đến gần một giờ sáng tôi vẫn ở nhà chờ em. Mỗi khi chủ nợ đòi, em thường kiếm tôi, có điều khiến tôi thắc mắc là em không bao giờ đề nghị chuyện cưới xin, rất ít để mọi người xung quanh biết mối quan hệ của chúng tôi.

Nửa năm sau, số tiền em nợ đã được trả xong. Trước đó em hứa với tôi rất nhiều, giờ trả xong được 2 tháng thì em trở mặt, không muốn trả nữa, đòi chia tay chỉ vì không muốn tiếp tục mối quan hệ này. Những lúc em buồn luôn ở bên tôi, còn khi vui em ở với bạn bè. Lương tôi giờ không đủ trả thêm cho em điều gì, tôi phải làm sao?

Theo Vnexpress