Tôi rất mừng vì bố mẹ ly hôn

0
9

Tuổi trơ tràn ngập ký ức về những trận cãi vã, xung đột. Cãi vã và đánh nhau là việc hàng tuần mà những người sinh ra tôi phải làm. Họ cãi vã từ những chuyện nhỏ nhặt nhất như bữa cơm hàng ngày cho đến công việc làm ăn buôn bán. Hồi đó còn nhỏ, tôi không hiểu tại sao bố có thể vung tay tát vào khuôn mặt trái xoan của mẹ mạnh đến thế. Ông đối xử với bà bằng những đòn thù không chút thương xót. Ấy vậy mà họ vẫn đầy đọa nhau trong cái gia đình khổ đau ấy 15 năm trời.

Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình buôn bán nhỏ ở Hà Nội. Cũng như bao người trưởng thành ở thập niên 80, bố mẹ tôi đến với nhau với hai bàn tay trắng. Hồi đó con người suy nghĩ đơn giản, cuộc sống cũng không phức tạp như bây giờ. Bố tôi không được học hành nhiều, cuộc sống của ông gắn liền với đường phố. Bươn trải xã hội nhiều nên ông khá nóng tính, độc đoán trong suy nghĩ và luôn muốn chứng minh mình đúng. Còn mẹ tôi là con út trong một gia đình có 7 người con, bà luôn là niềm tự hào của ông bà ngoại, học hành giỏi giang, là sinh viên trung cấp thương nghiệp (bậc học khá cao thời bấy giờ) cộng thêm khuôn mặt khả ái. Bà luôn tỏ ra kiêu hãnh với mọi người xung quanh.

Năm 21 tuổi, tưởng chừng mẹ đã tìm một nửa của mình khi bố cầu hôn và bà đồng ý. Nhưng cuộc đời chẳng ai biết trước được điều gì, trong thời gian chờ đợi bà đã từ chối bố vì lý do ông từng phải vào trại cải tạo. Bố nổi điên lên và đe dọa sẽ nổ mìn nếu bà không đồng ý lấy ông. Ngày qua ngày, chàng thanh niên điên cuồng khủng bố tinh thần gia đình cô gái đã cự tuyệt anh, để rồi một cuộc hôn nhân cưỡng ép đã phải diễn ra. Ngay từ những ngày đầu tiên về nhà chồng, mẹ luôn tỏ thái độ khinh khỉnh và khuôn mặt nặng trĩu u sầu. Một cô gái mới 21 tuổi vốn lớn lên trong sự tự hào của cha mẹ buộc phải bước vào cuộc sống không tình yêu thì sẽ như thế nào?

Mẹ điên cuồng chống lại tất cả những gì bố nói. Những cuộc cãi vã xảy ra thường xuyên, họ đánh nhau, xỉa xói nhau hàng ngày. Bố tôi là người đơn giản, chỉ biết lao vào công việc để quên đi nỗi buồn. Con người thời đại ấy thật khờ dại và cực đoan. Họ cứ cố giữ những người đã không dành trái tim cho mình nữa. Cuộc sống gia đình tôi cứ tiếp tục trôi đi với bao trận đòn đau và đầy rẫy sự thù hận. Tuổi thơ tôi đã trôi qua như thế, tâm hồn tôi đầy vết sẹo. Nhìn bạn bè xung quanh có bố mẹ quan tâm chăm sóc, còn tôi chỉ là khán giả trong những vụ xung đột gia đình, tôi cảm thấy rất tủi thân. Tôi luôn mong mình lớn thật nhanh để có thể tự lập, muốn ra khỏi gia đình bất hạnh đó.

Năm tôi vào cấp 3, bố mẹ quyết định ly hôn, có lẽ đó là một sự giải thoát tốt nhất cho cả hai sau hơn chục năm đau khổ. Tôi đã cảm thấy rất vui mừng vì điều đó, những vết thương sẽ liền sẹo nhưng nó chẳng thể biến mất vĩnh viễn. Giờ đây khi đã trưởng thành, có công việc ổn định và một cuộc sống tương đối đầy đủ, tôi vẫn bị ám ảnh về những ký ức xưa. Tôi luôn có cảm giác cô đơn, lạc lõng giữa chốn đông người, bởi lẽ chẳng có ai hiểu tôi, chia sẻ với nỗi niềm của tôi. Cuộc đời vốn chẳng như trang sách, phải trải qua mới hiểu được nỗi lòng người trong cuộc. Bởi vậy, tôi rất mong được chia sẻ với những bạn cùng hoàn cảnh.
Theo Vnexpress