Tôi quyết định dọn ra khỏi nhà vợ sau khi chứng kiến cảnh tượng này

Đời tôi đã cay đắng rồi, tôi không ngờ đến tuổi già, mẹ tôi lại phải vì tôi mà bị người ta nhục nhã như vậy.

Tôi quyết định dọn ra khỏi nhà vợ sau khi chứng kiến cảnh tượng này

Shares

Mẹ em bảo khá ưng tôi và đồng ý cho tôi làm con rể bà, nhưng bù lại tôi phải chấp nhận dọn đến nhà em với vai trò ở rể. (Ảnh minh họa)

Tôi là một chàng trai tỉnh lẻ, vì cha mất sớm nên một tay mẹ nuôi tôi khôn lớn. Thương mẹ tần tảo sớm hôm vất vả, ngay từ tấm bé, tôi đã xác định được mục tiêu của mình nên luôn luôn cố gắng chăm chỉ học hành để sau này báo đáp công lao của mẹ.

Sau 5 năm “mài mông” trên ghế giảng đường đại học, tôi xin được việc làm tại một doanh nghiệp viễn thông lớn tại Hà Nội với mức lương tương đối ổn. Và cũng chính tại đây, tôi đã gặp P, người con gái xinh đẹp, dịu dàng và rất mực đoan trang. Tôi yêu P ngay từ cái nhìn đầu tiên khi vô tình chạm mặt em ở thang máy.

Sau khi biết được vị trí công việc của em, tôi luôn tìm cớ để có thể được gặp em thật nhiều. Không bõ công ngày tháng tôi cưa cẩm, P nhận lời yêu tôi sau gần 6 tháng tôi miệt mài theo đuổi. Yêu P rồi tôi mới biết, hoàn cảnh của em cũng như tôi, mất cha từ bé, một mình mẹ nuôi em khôn lớn và trưởng thành. Tôi thầm biết ơn mẹ em và nghĩ rằng mẹ em là một người rất tuyệt vời khi đã sinh và nuôi dưỡng được một cô con gái đáng yêu như thế.

Có lẽ, vì hoàn cảnh khá giống nhau nên tình yêu của chúng tôi tiến triển rất nhanh. Chúng tôi quyết định sẽ đi đến hôn nhân sau gần 2 năm tìm hiểu. Ngày ra mặt mẹ P, tôi thấy khá ấn tượng vì mẹ em là một người phụ nữ thông minh, sắc sảo và khá quyết đoán. Sau buổi nói chuyện, mẹ em bảo khá ưng tôi và đồng ý cho tôi làm con rể bà, nhưng bù lại tôi phải chấp nhận dọn đến nhà em với vai trò ở rể.

Khỏi phải nói tôi đã suy nghĩ nhiều thế nào sau lời đề nghị ấy. Tôi hoàn toàn không muốn ở rể một chút nào. Tuy tôi không sợ mọi người đàm tiếu rằng mình “chó chui gầm chạn” nhưng tôi luôn nghĩ đến mẹ mình. Từ nhỏ tôi đã mơ ước mua được một căn nhà tại Hà Nội để đón mẹ lên ở cùng. Nếu như tôi chấp nhận lời đề nghị của mẹ P thì sẽ rất khó thực hiện ước mơ này.

Tôi đem chuyện này kể với mẹ, mẹ tôi an ủi và khích lệ tôi nên tiến tới với P. Trước hết mẹ tôi rất yêu quý P, mẹ khen em hiền lành, dịu dàng và rất biết quan tâm người khác. Sau nữa, mẹ bảo rằng mẹ sẽ không rời quê để lên thành phố, vì mẹ còn phải ở nhà chăm sóc mộ phần của cha cũng như mộ phần của ông bà, tổ tiên để lại.

Sau nhiều lần suy nghĩ, lại thêm sự động viên của mẹ và tình yêu quá lớn dành cho P, tôi quyết định sẽ ở rể nhà em. Thời gian đầu ở rể, mọi chuyện diễn ra khá êm đềm và suôn sẻ. Vợ chồng tôi chỉ việc đi làm, về nhà đã có cơm nước dọn sẵn và không phải động tay động chân vào việc gì. Tôi thầm cảm ơn mẹ vợ vì đã tâm lý như thế.

Tuy nhiên, sự đời đúng thật không ai nói trước được chữ ngỡ. Con người thật của mẹ vợ tôi đã bộc lộ sau khoảng thời gian vợ tôi ở cữ. Vốn dĩ con trai tôi là cháu nội duy nhất, nên ngay khi vợ sinh tôi đã đón mẹ lên Hà Nội để thăm cháu, mặt khác cũng để bà đỡ đần bên ngoại chăm sóc vợ và con tôi.

Ban đầu, mẹ tôi không đồng ý vì thấy bất tiện, Nhưng tôi khuyên mãi và nói với mẹ rằng bà ngoại rất tốt tính nên bà mới đồng ý ở lại. Tôi cứ nghĩ, mọi việc như thế là bình thường và tưởng rằng mẹ vợ sẽ vui vẻ vì có bà thông gia giúp đỡ. Ai ngờ, từ ngày mẹ tôi lên chăm con dâu và cháu, mẹ vợ tôi suốt ngày mặt sưng, mày sỉa, đá thúng đụng nia.

Tôi quyết định dọn ra khỏi nhà vợ sau khi chứng kiến cảnh tượng này - Ảnh 2.

Tôi cũng gọi điện xin công ty nghỉ làm buổi chiều và chở mẹ về quê ngay chiều hôm đó. (Ảnh minh họa)

Tôi hỏi mẹ mình có chuyện gì thì bà không kể, chỉ nói rằng có thể bà thông gia mệt mỏi quá nên mới như vậy. Tôi vẫn nghĩ điều đó là sự thật cho đến một ngày, tôi trở về nhà để lấy cặp tài liệu ban sáng để quên. Vừa bước vào cửa tôi đã thấy mẹ vợ đang sang sảng quát mắng mẹ mình: “Bà đúng là không bằng một con ô sin, quê mùa và dốt nát, bà nấu ăn như thế này thì ai mà ăn được. Làm việc gì cùng không nên hồn, sao bà không nhanh nhanh cuốn gói về quê đi cho tôi được rảnh nợ.”

Nghe những lời mẹ vợ nói, trái tim tôi như tan vỡ, cứ nghĩ rằng giữ mẹ ở lại đây để mẹ được gần con, gần cháu, không ngờ tôi lại khiến mẹ bị người ta khinh thường như thế. Tôi đi thẳng vào bếp, thấy mặt mẹ vợ đang đằng đắng “sát khí”, còn mẹ tôi thì nước mắt giàn giụa làm tôi thấy thương mẹ vô cùng.

Tôi vội chạy đến ôm mẹ vào lòng nói xin lỗi mẹ. Tôi cũng gọi điện xin công ty nghỉ làm buổi chiều và chở mẹ về quê ngay chiều hôm đó. Sau khi từ quê lên, tôi đã nói chuyện thẳng thắn với mẹ vợ và dứt khoát sẽ dọn ra khỏi nhà vợ sau khi con tôi tròn 6 tháng.

Vợ và mẹ vợ tôi phản đối quyết định này của tôi ghê lắm. Vợ tôi còn tuyên bố nếu chuyển ra ngoài thì ly hôn. Bây giờ tôi nên giải quyết chuyện này thế nào? Ở lại thì quá nhục nhã, mà ra ngoài thì vợ không nghe. Mong mọi người cho lời khuyên.

 Theo  Trí Thức Trẻ

Shares

24 queries in 3.388 seconds.