Tôi không ngờ trước khi tôi ra đời, bố tôi lại trải qua những ngày tháng đau khổ đến thế!

Khi tôi tìm đến, bố tôi và người phụ nữ kia đang ngồi đối diện nhau trên bàn, hai người đều khóc. Trên bàn là mấy tấm ảnh.

Tôi không ngờ trước khi tôi ra đời, bố tôi lại trải qua những ngày tháng đau khổ đến thế!

Cảnh tượng trước mắt lại khiến tôi và mẹ sững sờ. (Ảnh minh họa)

Từ trước đến giờ tôi đều tự hào về gia đình mình. Bố mẹ tôi tuy không giàu có bằng người khác nhưng sống tình cảm, luôn yêu thương và giúp đỡ người khác. Việc nhà bố tôi làm hết để mẹ tôi được nghỉ ngơi. Ông còn nói sau này có chồng phải tìm người biết làm việc nhà, yêu thương vợ con thì người đó mới không gia trưởng, tôi mới không khổ. Tôi chỉ mong sau này có được một người chồng như bố là đủ rồi.

Tốt nghiệp đại học Y, tôi xin vào làm bác sĩ chuyên khoa nhi ở bệnh viện tỉnh. Công việc của tôi không suôn sẻ lắm. Cô trưởng khoa chắc cũng tầm tuổi mẹ tôi nhưng khó tính, hà khắc và hung dữ. Tuy nhiên không thể phủ nhận rằng tay nghề của cô ấy rất giỏi. Hầu hết những ca khó đều do cô ấy chữa trị và một khi đã nhận bệnh, cô ấy đều rất tận tâm.

Tôi không thể quên được những lần cùng cô ấy đi khám cho từng bệnh nhân nhí. Mỗi khi thấy chúng tôi, các cháu sẽ sợ hãi, bám chặt vào bố mẹ hoặc khóc lóc thảm thiết. Những khi ấy, cô ấy đều nhẹ nhàng dỗ dành các bé từng chút một. Cô ấy tuy nghiêm khắc với chúng tôi nhưng lại rất yêu trẻ nhỏ. Có ngày cô ấy bảo chúng tôi mua kẹo bánh đem theo để phát cho chúng. Cô luôn nói trẻ em là thiên thần nên phải tận tâm, phải có lương tri.

Tôi cũng không thể quên được cảnh cô ấy ôm một cậu bé 2 tuổi đã mất vì xuất huyết não mà cô ấy lại không thể cứu chữa được. Cô ấy khóc rất lâu mới bước ra khỏi phòng cấp cứu. Có lần cô ấy dùng cả tháng tiền lương để tài trợ một cô bé nhà nghèo tiếp tục chữa trị. Cô ấy mở phòng mạch tư nhưng ai nghèo cô ấy lại chữa trị không lấy tiền. Vì thế chúng tôi tuy sợ nhưng rất kính trọng cô.

Quay lại chuyện bố tôi. Từ lúc tôi đi làm, thái độ của ông khác hẳn. Mẹ tôi kể nhiều lúc ông ngồi thẫn thờ suy nghĩ như kẻ mất hồn. Có khi ông đang ăn cơm mà gắp rơi thức ăn lúc nào không hay. Rồi ông hay lén lút đem điện thoại vào nhà vệ sinh để nói chuyện. Bà nghi ngờ ông có bồ bên ngoài. Nghe thế tôi bực lắm nhưng công việc quá bận nên không thể theo dõi ông được.

Một hôm đang trong ca trực thì mẹ tôi gọi điện khóc nức nở. Mẹ nói bà theo dõi và thấy tận mắt ông đi nhà nghỉ với một người đàn bà khác. Tôi nóng tính nên nhờ người trực thay rồi chạy đến nhà nghỉ mẹ nói. Thật không ngờ cuối đời rồi mà bố còn phản bội mẹ tôi.

Tôi la ó tùm lum rồi bắt nhân viên phải đưa chìa khóa. Họ không chịu, tôi làm căng họ mới đưa. Trước khi mở cửa, tôi dặn mẹ phải bình tĩnh để giữ “con hồ ly” lại còn tôi sẽ đánh cho một trận cho chừa tội cướp chồng người. Lấy hết sức mạnh, tôi đẩy tung cửa ra. Nhưng cảnh tượng trước mắt lại khiến tôi và mẹ sững sờ.

Bố tôi và người phụ nữ kia đang ngồi đối diện nhau trên bàn, hai người đều khóc. Trên bàn là mấy tấm ảnh. Điều làm tôi bất ngờ hơn cả chính là người phụ nữ ngồi cùng bố tôi chẳng phải ai xa lạ mà chính là cô trưởng khoa đáng kính của tôi.

Tôi không ngờ trước khi tôi ra đời, bố tôi lại trải qua những ngày tháng đau khổ đến thế! - Ảnh 2.

Nghe được chuyện đó, tôi cảm thấy rất thương bố và người yêu cũ của bố, nhưng cũng thương cho cả mẹ tôi. (Ảnh minh họa)

Thấy tôi, bố và cô ấy đều giật mình. Thấy sự việc không quá như mình tưởng nên tôi cũng bình tĩnh lại được. Mẹ tôi vẫn khóc, nhưng vì mẹ hiền lành nên cũng chỉ biết ngồi bên cạnh tôi, để tôi hỏi bố và cô trưởng khoa chuyện đang xảy ra.

Không ngờ những lời bố nói như một con dao đâm vào trái tim của mẹ và tôi. Hóa ra cô trưởng khoa là người yêu cũ của bố. Hai người yêu nhau 2 năm và dự định cưới nhưng bà nội tôi không đồng ý. Bố tôi liền dẫn theo cô ấy, bỏ nhà ra đi. Sự việc đó ảnh hưởng rất lớn đến gia đình ông bà nội tôi khiến ông nội tôi tăng xông. Bà nội tôi càng bực nên cấm cửa cô trưởng khoa và thề sẽ không để cô ấy bước chân vào cửa nhà nửa bước.

Hai người không kết hôn, sống chung với nhau ở một thành phố nhỏ, cô trưởng khoa bắt đầu công việc thực tập sinh của mình. Họ có một đứa con chung, nhưng đứa trẻ được 1 tuổi thì qua đời. Vì nỗi đau đó nên họ tách ra. Cô trưởng khoa đi tu nghiệp, còn bố tôi về lại quê hương nhưng tới khi ông nội tôi qua đời mới trở về nhà chịu tang. Nghe được chuyện đó, tôi cảm thấy rất thương bố và người yêu cũ của bố, nhưng cũng thương cho cả mẹ tôi. Giờ tôi nên khuyên mẹ tôi giải quyết chuyện này thế nào? Cũng không thể để bố tôi tiếp tục gặp cô ấy nữa.

 Theo  Trí Thức Trẻ

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

100 queries in 0.503 seconds.