Tôi hết ham muốn chăn gối với chồng vì anh quá hời hợt

Tôi thích tâm sự tình cảm, chồng hời hợt, ham ngủ, không để ý đến cảm xúc của tôi. Kèm theo việc biết chồng ngoại tình, tôi càng không có cảm xúc gì với anh nữa.

Tôi hết ham muốn chăn gối với chồng vì anh quá hời hợt

Shares

Tôi lấy chồng được 5 năm, chồng hơn tôi nhiều tuổi. Tôi đã có một con trai 4 tuổi và con gái gần một tuổi. Gia đình tôi ở cùng với nhà chồng, đông người và khá chật chội. Tôi tính tình hướng nội, ngoại hình bình thường, luôn vun vén cho gia đình, không tiêu pha chơi bời. Chồng tôi làm hành chính ở cơ quan nhà nước. Trước tôi nghĩ lấy người làm công việc nhà nước như vậy sẽ đứng đắn, không bao giờ trai gái vì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sự phấn đấu nghề nghiệp, thế mà tôi đã nhầm. Con mắt ngờ nghệch của một đứa con gái mới vào đời không nhìn rõ được bản tính trăng hoa của anh.

5 năm lấy nhau tôi phát hiện anh phản bội mình 4 lần. Anh lấy vợ muộn, tưởng lấy vợ rồi sẽ trân trọng gia đình nhưng không phải. Khi con đầu được 9 tháng, anh nhắn tin mồi chài một người phụ nữ. Tôi đọc được, lúc đầu nghĩ bâng quơ là những lời trêu đùa, vì lúc ấy tôi cả tin lắm, không nghĩ ngợi nhiều. Khi con được đúng một tuổi, tôi phát hiện ra đoạn chat giữa anh và một người cũng làm trong khối hành chính như anh. Họ chat sex, nếu như không có những lời lẽ đó thì tôi đã lại nghĩ trêu đùa như lần trước. Tôi đã kịp copy lại đoạn chat đó, làm ầm lên với anh, anh sợ hãi, hứa hẹn, quỳ lạy tôi. Tôi bắt anh ta quỳ trước bàn thờ, thề độc nếu lần sau còn phản bội tôi nữa thì ra đường ô tô cán chết. Vậy mà anh có thay đổi đâu. Khi con tôi được 3 tuổi, anh lại nhắn tin cho một ai đó, tôi không biết rõ người ấy là ai. Thêm lần này, khi con gái thứ 2 của tôi ra đời, anh lại phản bội tôi thêm lần nữa. Đến lần thứ 4 này thì tôi rất bình thản, chỉ thấy hận anh ta vô cùng. Tôi cũng chưa phản ứng gì, để cho anh biết là tôi biết chuyện. Cái tính trăng hoa là bản tính của anh ta rồi.

Tôi với chồng lấy nhau, lấy xong là có em bé luôn. Tôi ốm nghén nên đời sống sinh hoạt vợ chồng không đều đặn, từ ngày đó tới giờ vợ chồng cũng không hoà hợp chuyện chăn gối, tính cách cũng chẳng có điểm gì chung. Tôi thích tâm tình, trò chuyện nhẹ nhàng tình cảm; chồng lại hời hợt, ham ngủ và không để ý đến cảm xúc của tôi. Hai vợ chồng không mấy khi tâm sự vì anh ngủ sớm, còn tôi bận con cái muộn mới xong việc, quay ra thì anh đã ngủ rồi. Dần dần giữa chúng tôi hình thành khoảng cách và càng ngày khoảng cách đó càng lớn. Kèm theo việc biết chồng ngoại tình, tôi càng không có cảm xúc gì với anh nữa. Tình yêu của tôi với chồng đã cạn dần và bây giờ tôi rất hận, rất ghét chồng.

Những năm chung sống, chúng tôi cãi vã rất nhiều. Anh ta nóng tính và tính tình cộc cằn. Tôi ngang bướng, cố chấp. Vợ chồng không ai chịu ai. Chồng tức lên văng những lời lẽ thô tục, mày tao với tôi, rồi lôi mẹ tôi vào cuộc, hành xử như Chí Phèo. Tôi đã xác định chỉ có một con thôi nhưng cuối cùng lỡ có thêm con nữa. Rồi tôi lại nghĩ phải có thêm con, con là của mình, là tất cả nên sinh bé. Khi có 2 con rồi, mặc dù không còn yêu chồng nữa, thậm chí là hận, tôi cũng không thể ly dị được. Tôi không muốn chia con, không muốn anh nuôi con vì anh cục cằn. Tôi không muốn con ở với bố rồi cũng có cái tính đó.

Giờ ly dị thì trong tay tôi không có nhà cửa gì, nên tôi không thể. Tôi đang sống cùng anh nhưng ly thân. Tôi tiết kiệm tiền của để mua đất, khi có đất có nhà mẹ con tôi sống với nhau, còn sự hiện diện của anh chẳng có nghĩa lý gì. Ly hôn hay không cũng chỉ là giấy tờ thôi. Tôi biết ngày đó sẽ rất xa vì thu nhập của tôi cũng chỉ có 10 triệu/tháng nhưng sẽ cố gắng. Tôi như vậy có được không hay phải như thế nào? Hãy cho tôi lời khuyên.

Theo VnExpress

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.