Tôi hận mình vì nộp đơn ly hôn mà không nói với ai

Chồng tôi không bao giờ đánh mắng hay chửi, chỉ là ham chơi thôi thì làm sao phải bỏ để con khổ và mình cũng khổ.

Tôi hận mình vì nộp đơn ly hôn mà không nói với ai

Tôi nộp đơn ly hôn được nửa năm sau gần một năm ly thân. Khi quyết tâm đơn phương gửi đơn ra tòa tôi không nói với bất cứ ai, không thưa chuyện với bố mẹ hai bên do quá uất hận người chồng hay chơi bời, đi qua đêm, vô trách nhiệm với vợ con. Ngày tòa gửi giấy triệu tập về nhà, bố mẹ chồng và chồng quá bất ngờ. Với tính sĩ diện cao ngút, chồng tôi nói rắn rằng từ trước đến giờ sống như thế nào thì giờ trở đi vẫn tiếp tục sống như thế, không phải thay đổi vì ai cả. Trong quá trình hòa giải, chồng không nói gì nhưng có những thể hiện tích cực như đưa một phần lương ít ỏi cho tôi, kiếm việc làm thêm ngoài giờ đi dạy ở trường. Tôi vẫn không lay chuyển quyết định của mình cho dù bố mẹ, cô chú và anh chị em trong nhà can ngăn, phân tích mọi thiệt hơn, rằng phu nữ ly hôn sẽ thiệt thòi và khó có cơ hội tìm hạnh phúc mới tốt hơn. Rồi mọi người còn nói con trai tôi sẽ khổ như thế nào, bao công sức làm nhà, xây dựng hạnh phúc sao giờ lại hồ đồ phá bỏ.

Chồng tôi cũng khôn khéo phân tích thiệt hơn và hãy vì tương lai của con, đừng để vì sai lầm của người lớn mà đẩy con vào con đường éo le, nói tôi hãy nghĩ đến tương lai của con vì anh đã chứng kiến tận mắt đồng nghiệp của anh, đứa con hận bố mẹ và tổn thương thế nào khi mà bố mẹ ly hôn, lúc ở với bố lúc ở với mẹ và anh không muốn điều đó xảy ra với con mình. Lý do tôi không nghe chồng và không tin anh nữa bởi suốt hơn 6 năm hôn nhân, anh đã lừa dối tôi quá nhiều, từ chuyện tiền bạc, đi qua đêm, rồi nhiều những chuyện nhỏ nhặt khác trong cuộc sống anh vẫn nói dối tôi. Khi hòa giải lần thứ 4 tại tòa, cô thư ký nói có mặt cả hai anh chị ở đây, chồng chị nói rằng chị hãy cho anh ấy cơ hội sửa đổi, anh ấy cam kết hai vợ chồng sẽ sống rất hạnh phúc và làm lại từ đầu để con chị có đủ mái ấm, đủ bố mẹ. Vậy là tôi đồng ý rút đơn về. Tôi đã không tỉnh táo khi mà những lời nói đó anh không trực tiếp nói với tôi, để về anh ta lại trở mặt nói rằng cô thư ký đâu phải mẹ tôi mà tôi phải nghe lời cô ấy rút đơn về. Rồi sau đó là rất nhiều chuyện không hay xảy ra giữa hai bên gia đình do chồng và bố mẹ chồng cho rằng tôi làm mất thanh danh, thể diện của họ.

Đi làm hay ở nhà tôi thu mình không nói với ai, không cất nên lời, đêm ngủ giật mình thon thót lo nghĩ tương lai. Tôi dày vò bản thân, tại sao lại phá bỏ gia đình của con, bố vốn rất yêu con cơ mà, sao người mẹ tồi tệ như tôi không biết nghĩ cách sáng suốt để giải quyết? Hôn nhân hơn 6 năm cũng có những lúc hạnh phúc chứ, tiếng cười của con, niềm hạnh phúc của con khi vẫn còn một gia đình nguyên vẹn. Tôi không tha thứ cho bản thân khi quyết tâm gửi đơn đi mà không bàn bạc và tham khảo ý kiến của anh chị em, bố mẹ trong gia đình để tìm hướng giải quyết khác tốt hơn. Chồng tôi cũng muốn giữ lại gia đình và vì hạnh phúc tương lai của con cơ mà.

Tôi sống ở quê, họ nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ, soi mói khi đàn bà mà lại làm đơn bỏ chồng. Mẹ tôi trong lúc nóng giận nói tôi “cá không ăn muối cá ươn”, không chịu nghe lời bố mẹ giờ trắng tay khổ sở thế này, còn mẹ kiếm từng mớ rau tích cóp nuôi tôi ăn học mà sao lại ngu dại như vậy. Chồng tôi không bao giờ đánh mắng hay chửi, chỉ là ham chơi thôi thì làm sao phải bỏ để con khổ và mình cũng khổ. Trước đây khi gặp đứa cháu của chị dâu tôi có bố mẹ ly hôn, chị ấy đón cháu sang nhà bố mẹ tôi chơi, tôi đã thấy xót xa cho cháu, cháu bơ vơ như thế nào khi bố đi lấy vợ, mẹ đi lấy chồng, rồi nghĩ đến bản thân tôi. Trước đây tôi không bao giờ nghĩ sẽ để con mình rơi vào hoàn cảnh như thế, sao giờ đây mình lại để điều đó xảy ra? Mọi suy nghĩ trong tôi hết sức nặng nề và không tha thứ cho bản thân.

Giờ đây tôi mới hiểu được vì sao rất nhiều người phụ nữ khác họ chọn cách an toàn cho mình là không ly hôn để con được hạnh phúc và họ tìm nhiều niềm vui khác cho mình, để cho cuộc sống của cả mẹ và con được tốt nhất có thể. Tôi trầm mình hàng ngày trong những ký ức cũ, không cất được lên lời, muốn rũ bỏ tất cả hoặc thậm chí có lúc muốn giải thoát cho mình. Nhìn bố mẹ và nhìn con, tôi thấy mình tội lỗi, nước mắt ứa ra, tại sao mình không chọn cách khác an toàn hơn cho mình và cho con, tại sao mình lại ương bướng không chịu nghe mọi người phân tích. Mong nhận được sự động viên từ độc giả, làm sao để thoát ra được những suy nghĩ đó?

Theo VnExpress

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

37 queries in 2.272 seconds.