Tôi được người đàn ông vừa quen giúp trả nợ mấy trăm triệu

0
16

Đọc bài chia sẻ của anh Hoàng ngẫm lại chuyện của mình và đọc các bình luận của bạn đọc tôi thấy thật sự sợ, một sự vô tâm đến lạnh lùng, tuyệt tình, bởi vậy mới nói “Không có cái lạnh nào đáng sợ bằng sự lạnh lẽo nơi lòng người”. Nếu không may mắn gặp được người đàn ông đặc biệt giống như anh Hoàng, giờ này không biết tôi như thế nào nữa. Tôi cũng muốn chia sẻ câu chuyện của mình, rồi so sánh với chuyện của anh Hoàng thì 2 câu chuyện khác nhau nhưng bản chất giống nhau.

Tôi cũng là cô gái miền Tây được một người đàn ông mới gặp vài lần giúp cho mượn vài trăm triệu. Tôi được gặp anh qua sự giới thiệu của người quen, anh ấy đã và đang giúp tôi giải quyết việc khó khăn của tôi, trong lúc giải quyết thì phải cần chi vài trăm triệu, anh nói số tiền này trong vòng 3 ngày đưa lại cho anh. Khi nghe xong tôi cũng choáng, đầu óc trống rỗng, chỉ biết vâng dạ rồi đi về. Tôi gom tất cả những gì có thể bán được đem bán và gom hết số tiền đang có cũng chưa tới được phân nửa số tiền phải chuẩn bị. Tâm trạng rối bời, phải làm sao có đủ số tiền đây? Sau khi suy nghĩ tôi hẹn gặp anh để nói rõ tình trạng hiện giờ, để anh xem có cách nào khác không? Hoặc mong anh thông cảm để tôi đưa từ từ, vì số tiền lớn như vậy không thể có ngay lúc này được, trong vòng vài tháng tôi sẽ đưa đủ. Tôi cho anh biết hàng tháng có một ít tiền cố định, sẽ dùng cho việc này, rằng tôi chỉ tạm thời khó khăn lúc này thôi. Anh nói không được.

Tôi hỏi anh có thể giúp tôi không? Hay cho tôi vay rồi tính lãi cũng được, rồi tôi lặp lại rằng bản thân chỉ khó khăn lúc này thôi, anh nói mới bị người ta lừa mất vài trăm triệu, cho nên giờ ai nói gì đó anh sợ lắm. Nghe anh nói vậy tôi không nói gì được nữa. Tôi hiểu mà, anh mới bị lừa nên lòng tin đã không còn thì làm sao có thể giúp tôi, trong khi tôi và anh chỉ gặp trao đổi công việc tính luôn lần này là 3 lần. Tôi gọi cho bạn bè nhưng chẳng ai giúp tôi. Sau đó tôi gọi cho các chị, những người tôi biết có khả năng giúp nhưng không ngờ lại bị nói. Kết quả tôi vẫn chưa thể lo được số tiền đó. Mọi người không hiểu được cảm giác đau đớn của tôi lúc đó đâu, nước mắt cứ thế tuôn rơi, thấy rõ sự cô độc và thương cho thân phận mình.

Biết mình không thể có đủ số tiền nên tôi cho anh biết tôi buông, cứ để việc gì đến thì sẽ đến, nếu việc tồi tệ xảy đến với tôi thì đó là định mệnh tôi chấp nhận đón lấy. Tôi xin lỗi anh ấy vì đã làm phiền, đã lôi anh vào vụ của tôi, giờ tôi lại bỏ. Anh nói đã chi tiền giúp tôi rồi, vì không muốn thấy tôi bị gì sau này. Anh nói đã nhìn thấy sự vất vả khó khăn của tôi, biết mà không giúp thì không làm được. Hàng tháng cứ gửi cho anh trong khả năng có thể. Tối đó tôi đã khóc suốt đêm.

Nghĩ đến bạn bè, người thân, nghĩ đến bản thân tim tôi đau từng cơn, thật là đau xót trong hoạn nạn mới biết được ai là người bên mình giúp mình, càng nghĩ tôi càng đau. Tôi lại nghĩ đến người đàn ông ấy vì không muốn thấy tôi bị gì đó đã giúp. Ngẫm lại mọi sự khó khăn đã xảy ra với tôi đều có lý do, trong ngõ cụt không lối thoát, thần may mắn đã cho tôi điều kỳ diệu. Cả cuộc đời này tôi không thể quên cái ơn này được, không biết bằng cách nào có thể báo ân đây.

Tôi luôn tin vào nhân quả vì trải qua tuổi thơ khó khăn, vì vậy luôn sống lương thiện theo phương châm “Sống có đức mặc sức mà ăn” và có thể làm giúp gì được cho ai là tôi làm, chỉ mong trên đường đời đừng gặp sóng gió, nếu có gặp chuyện thì cũng mong gặp người tốt giúp đỡ mình. Chuyện xảy ra đã hơn gần 2 tháng, tâm trạng tôi bình thản hơn, không còn buồn phiền, trong lòng cũng tìm được bình yên, còn một chút đau từ vết thương gây ra từ lời nói của những người thân mình nên chưa thể gặp, nếu có gặp thì nói gì đây.

Tôi đang dự định cho anh ấy biết mình vô cùng cảm kích và biết ơn việc anh đã giúp. Trong khi mọi người sống ích kỷ vì lợi ích cá nhân, sống lừa gạt nhau, mất lòng tin với nhau thì việc cho tôi mượn vài trăm triệu trong đời này có mấy ai làm được? Vì vậy tôi muốn cho anh biết tấm lòng tôi. Hy vọng anh ấy cho tôi cơ hội để có thể làm được gì cho anh, để đáp lại một chút so với ân huệ của anh đối với tôi. Bất cứ chuyện gì, miễn là anh ấy thấy tôi có thể làm được, ngay cả nếu anh muốn thử tình một đêm tôi cũng chấp nhận.

Mọi người có thể không tin câu chuyện của anh Hoàng nhưng tôi tin, sự thật này là thực tế chúng tôi đã trải qua. Sống ở đời ai cũng cần sự yêu thương. Trong lúc khó khăn người ta cần nhiều tình yêu thương hơn nữa. Mỗi người ai cũng có nỗi niềm riêng, người ngoài không thể hiểu được, bản thân luôn nhắc nhở mình hãy hiểu người trước và hiểu mình sau. Thật hay giả chỉ người trong cuộc mới cảm nhận được. Trí tuệ dù có cao đến đâu cũng không qua được cảm giác của mình. Cũng may có 2 người đàn ông không giống ai này mà có 2 người phụ nữ được giúp, vì thế mới có 2 câu chuyện chia sẻ đến các bạn. Cảm ơn các bạn đã đọc câu chuyện của tôi.

Theo VnExpress

comments