Tôi đã đúng khi quyết không ngoại tình với người cũ

Tôi cũng chẳng mất anh, anh cũng chẳng mất tôi, vì ít nhất bây giờ có nghĩ tới cũng không thấy sự tầm thường của nhau.

Tôi đã đúng khi quyết không ngoại tình với người cũ

Chúng tôi yêu nhau hơn 5 năm, rồi chia xa khoảng vài năm. Khi gặp lại, tình cảm xa cách lâu ngày bùng lên như ngọn lửa, còn nồng nàn hơn lúc quen nhau, nhưng sau đó anh nói đã lập gia đình và có em bé. Tôi bàng hoàng khi mình từ “danh chính ngôn thuận” trở thành người thứ 3. Tôi tìm hiểu biết vợ chồng anh không hạnh phúc, cảm giác đau xót tận tim gan, muốn mang hạnh phúc đến cho anh. Lúc ấy tôi cũng có suy nghĩ bất chấp tất cả để đến với nhau, nhưng khi xem đi xem lại các clip anh chia sẻ về con anh, tôi đã gạt bỏ tư tưởng điên rồ này.

Tôi đã hẹn anh ra hỏi cặn kẽ về tình trạng gia đình. Tôi hỏi nếu không xuất hiện người thứ 3 (là tôi đây) thì mâu thuẫn vợ chồng anh có đến mức đổ vỡ không. Anh đã im lặng một lúc lâu rồi lắc đầu. Lúc ấy tôi đã nói: “Hôm nay em bỏ đi tình cảm của mình là vì anh. Sau này anh đừng ngoại tình, vì nếu anh ngoại tình thì việc làm của em vô nghĩa lắm”. Anh đã ôm và lau nước mắt cho tôi. Trong khoảnh khắc ấy bỗng nhiên tôi thấy chua chát quá, trong khi vợ anh đi làm về giờ này chắc đang tất bật chăm con còn ẵm ngửa, anh lại đang ngồi đây dỗ dành người khác.

Sau đó, tôi cai nghiện tình cảm của mình. Anh tìm cách liên lạc với tôi, nhắc kỷ niệm cũ, kể cuộc sống hàng ngày của anh. Anh liên lạc tài khoản nào, tôi chặn anh trong tài khoản đó. Tôi chặn số điện thoại của anh, khoá các tài khoản mạng xã hội của mình, không liên lạc với bạn chung để chặn mọi thông tin về chúng tôi. Anh đi tìm, tôi tránh mặt. Những lúc ấy tim tôi đau quay quắt nhưng chỉ biết cắn chặt răng tự động viên mình: “Anh ấy u mê thì mình phải tỉnh táo, cố gắng lên rồi mọi thứ sẽ qua thôi”.

Mọi thứ cũng qua thật, được một năm anh không tìm cách liên lạc nữa. Giờ đã 4 năm trôi qua, bé con nhà anh đã lớn. Có lần vô tình tôi thấy hình vợ chồng anh dẫn bé đi sở thú, bé cười rất hạnh phúc, nhìn nụ cười bé tôi cũng thấy hạnh phúc và nhẹ nhõm. Tôi không biết tình trạng gia đình anh hiện giờ, chỉ biết họ vẫn sống với nhau. Có thể tôi quá lý trí nhưng hiểu tình yêu của chúng tôi là của người trưởng thành, không thể bồng bột như thuở 18. Bây giờ tôi thấy ngày ấy quyết định bỏ đi tình cảm này không phải chỉ vì anh mà vì tôi nhiều hơn. Tôi cũng chẳng mất anh, anh cũng chẳng mất tôi, vì ít nhất bây giờ có nghĩ tới cũng không thấy sự tầm thường của nhau.

Theo VnExpress

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

40 queries in 2.515 seconds.