Tình nguyện viên Úc trong cuộc chiến VN bị quên lãng

0
15

Bà y tá quân đội Margaret Ahern tại Hoa Long, miền Nam Việt Nam. (Herald Sun)

Trong một bài viết đăng trên báo Herald Sun đầu tháng Tám này, ông Justin Smith, một cựu chiến binh Úc, đã than phiền về việc chính phủ Úc đã không ngó ngàng gì tới những người từng tình nguyện đến miền Nam Việt Nam trước năm 1975, mà trong đó có những người đến để giúp các nạn nhân trong những vụ tấn công của Việt Cộng nhắm vào thường dân. Họ đã chứng kiến cảnh tượng tàn khốc của chiến tranh, và rồi chính họ cũng bị ảnh hưởng của cuộc chiến, về tinh thần lẫn thể xác, nhưng không được sự quan tâm của chính quyền. Dưới đây là bài viết của ông Justin Smith.

Ông Justin Smith (Herald Sun)

“Lần tới, khi nhìn thấy một chính trị gia đặt vòng hoa tưởng niệm và sau đó đọc bài diễn văn đầy cảm xúc về tinh thần Anzac quyết tử cho tổ quốc quyết sinh, về tình đồng đội và sự hy sinh, chính trị gia này nên được mời vào một hội nghị bàn tròn, để cùng thảo luận về một vấn đề đang được nhiều người quan tâm.

“Trong suốt cuộc chiến Việt Nam, chính phủ thời bấy giờ kêu gọi các chuyên viên y tế dân sự tình nguyện ghi danh phục vụ đất nước. Vì vậy, 450 y tá, bác sĩ và nhân viên ngành y tế nghe theo lời kêu gọi, ghi danh tham gia bay sang Việt Nam để phục vụ đất nước họ.

“Người tình nguyện điều trị cho cả thường dân lẫn binh sĩ. Ngoài ra, họ còn phải làm nhân chứng và trở thành người tham gia vào sự thật kinh hoàng của chiến tranh.

“Những người Úc dũng cảm đã liều lĩnh mạng sống của mình. Họ chứng kiến những đứa trẻ đang hấp hối kêu lên tiếng thét cuối cùng. Họ bị nhiễm chất độc màu da cam khi băng rừng lội suối trong rừng. Và họ trở về Úc với căn bệnh ung thư, sự đau khổ, sự chấn thương của chiến tranh lúc nào cũng bùng nổ trong đầu.

“Nhưng chính phủ của ông Malcolm Turnbull hiện nay – giống như những chính phủ của đảng Tự Do và đảng Lao Động trước đó – tiếp tục bác bỏ họ, không cho họ hưởng lợi ích y tế giống như các cựu chiến binh của quân đội Úc.

“Trong nhiều năm qua, những tình nguyện viên này liên tục vận động cho chiến dịch được cấp Thẻ Vàng của cựu chiến binh. Nhưng lần nào họ cũng nhận được câu trả lời KHÔNG. Họ bị chính phủ từ chối chỉ vì họ không mặc đồng phục.

“Trong nhiều năm qua, họ được công nhận và được trao tặng Huy Chương Phục Vụ Hoạt Động của Úc, nhưng họ vẫn bị từ chối hỗ trợ tài chính và y tế hợp lý.

“Vấn đề đó giờ đây vô cùng quan trọng đối với họ. Hiện nay, số 450 tình nguyện viên chỉ còn lại khoảng 300 người. Sau hơn bốn mươi năm, họ đang ngày càng già đi. Tình trạng sức khoẻ khiến họ kiệt sức, không thể tiếp tục làm việc, và đó là nguyên nhân làm cho tiền tiết kiệm của họ vơi dần. Helen Taplin là một trong số đó.

“Helen Taplin tình nguyện làm y tá dân sự năm các năm 1969-1970. Lúc ấy, Helen là một thiếu nữ trẻ trung và xinh đẹp. Cô có nụ cười quyến rũ. Năm nào cô cũng tham gia vào cuộc tuần hành trong ngày Anzac Day – nhưng rồi thừa nhận rằng chặng đường ngày càng dài hơn, sức khỏe càng càng yếu đi theo thời gian.

“Ngày nào Helen cũng nghĩ về một bé gái Việt Nam, được đến bệnh viện sau khi chân cô bị một quả mìn sát thương cắt đứt. Helen và các đồng nghiệp của cô làm cho bé gái một chiếc chân giả bằng tre. “Dot Angell có mặt ở Việt Nam trong năm 1967. Sau khi trở về nước, Dot lấy bằng bác sĩ và thực hiện luận án tốt nghiệp với sự giúp đỡ của các y tá dân sự đồng đội cũ. Dot phát hiện những đồng đội này cũng có hội chứng chấn thương thể chất và tinh thần sau chiến tranh, giống hệt hội chứng PTSD của binh sĩ Úc.

“Dot nhận thấy bản thân mình cũng có những tình trạng tương tự và được xác nhận đó là hội chứng PTSD. Cô nhớ lại lúc đó cô và đồng đội phục vụ trong một bệnh viện gần căn cứ không quân Mỹ lớn nhất nước. Bệnh viện này bị thả bom có chất độc màu da cam vào mỗi Chủ Nhật, và cứ vài tối một lần, nơi này lại bị dội bom.

“Một y tá – không muốn nêu tên trên báo – nói rằng cô ấy trở về nhà với căn bệnh lao. Đứa con đầu lòng của cô được sinh cùng khuyết tật tim bẩm sinh và qua đời lúc mới chín tuổi. Sau đó, cô được chẩn đoán bị ung thư bạch cầu. Tất cả điều đó đều phổ biến với cựu chiến binh Việt Nam.

“Nói một cách đơn giản, những người Úc này tình nguyện và phục vụ trong chiến tranh. Nhưng đối với chính phủ của họ, điều đó không đầy đủ để chứng thực họ đã trải qua chiến tranh.”

Ông Justin Smith cố tìm hiểu lý do tại sao họ không được công nhận, nhưng điều ông nhận được cũng cay đắng như câu trả lời dành cho họ. Ông gọi điện thoại cho Bộ Trưởng Bộ Cựu Chiến Binh Dan Tehan, và được biết đây là vấn đề của Bộ Ngoại Giao, thuộc quyền hạn của Ngoại Trưởng Julia Bishop. Văn phòng của bà Bishop trả lời họ không biết gì cả, đó là vấn đề của Bộ Cựu Chiến Binh, hoặc của Bộ Y Tế. Ông Smith viết tiếp: “Hoàn cảnh của các tình nguyện viên trong chiến tranh Việt Nam là điều đáng để suy nghĩ, mỗi khi một bộ trưởng nào đó lại nhấn mạnh Xin Đừng Quên Họ trước ống kính máy quay phim. Nhưng rồi các tình nguyện viên còn lại cũng nhận được sự ủng hộ ở cấp độ cao hơn.

“Năm 2913, Đại tướng Sir Peter Cosgrove – cựu chiến binh đồng thời là Thống Đốc – ủng hộ cuộc chiến xin cấp Thẻ Vàng của họ. Dân Biểu Josh Frydenberg cũng tham gia vào cuộc chiến, kêu gọi chính phủ thuộc đảng Lao Động sửa chữa điều này, nói rằng không bao giờ chậm trễ khi làm một điều đúng. “Bất kỳ ai có hiểu biết về công việc của nhân viên y tế dân sự đều biết rằng đó là hành động, lòng dũng cảm và sự phục vụ, chứ không phải là những tài liệu có con số chính xác. Phóng viên Justin nói ở nước Úc, mọi người thích đặt câu hỏi về tinh thần quyết tử cho tổ quốc quyết sinh trong Ngày Anzac, nhưng dường như họ không nhớ gì về những tình nguyện viên này.”

Ông Justin cho biết ông rất hãnh diện khi nói chuyện với cựu chiến binh từng tham chiến ở Kokoda, Changi, Tobruk, Đại Hàn, Việt Nam, Iraq và Afghanistan. Và ông cũng cảm thấy một niềm tự hào giống hệt khi nói chuyện với các bác sĩ và y tá dân sự. Ông tin rằng họ xứng đáng được trao tặng Thẻ Vàng, xứng đáng với tiêu chuẩn, giá trị và sự tôn vinh như những cựu chiến binh.

Ông Justin hy vọng chính phủ của ông Malcolm Turnbull sẽ đối xử với họ bằng lòng trân trọng, nếu không, đừng đối xử với họ bằng sự đạo đức giả và tính chất quan liêu. Nhưng ở tuổi 80, bà Helen không còn tin vào phép lạ hoặc điều màu nhiệm. Vì vậy, ông Justin chỉ mong chính phủ làm một điều này, đó là “đừng quên họ.”

Theo Báo Viễn Đông

SHARE