Thương xót chàng thanh niên bị tai nạn lao động nhiều lần phải bỏ viện về nhà

Trong một lần đi hái củi, em bị ngã từ trên cây xuống, lăn trên vách đá, dù thoát án tử nhưng em bị gãy xương sống ở cổ, đứt tủy, toàn thân tê liệt. Vậy mà cứ tỉnh lại là em đòi về vì biết nhà không có tiền. Hai lần xin về nhà là hai lần em suýt bị tử thần cướp đi mạng sống.

Thương xót chàng thanh niên bị tai nạn lao động nhiều lần phải bỏ viện về nhà

Shares

Dù bệnh tình vẫn trong tình trạng nguy kịch nhưng nhiều lần Tình đã phải bỏ viện về nhà vì không có tiền chữa trị

Chàng thanh niên tội nghiệp ấy tên là Lê Văn Tình (SN 1993, thôn Yên Thọ, xã Mậu Lâm, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa).

Sinh ra trong một gia đình nghèo khó nên anh em Tình học hành đều phải dừng bước giữa chừng. Riêng Tình học hết lớp 9 đã phải theo mẹ lên núi kiếm củi về đổi lấy gạo ăn, lớn lên một chút em còn theo bố đi làm thuê khắp nơi. Nhưng rồi, bố em trong một lần đi làm về bất ngờ lên cơn bạo bệnh qua đời, bỏ lại 5 mẹ con bà cháu Tình, trong đó có 1 người em út bị điên dại từ nhỏ và người bà nội của Tình bị mù lòa bao năm nay.

Thật trớ trêu, nghèo đói chưa đủ, ông trời còn bắt em phải gánh chịu một cuộc đời mà sống không bằng chết. Cuộc đời như khép lại với chàng thanh niên mới ngoài 20 tuổi này khi 4 tháng trước trong một lần lên núi lấy củi, Tình đã bị ngã từ trên cây xuống rồi lăn qua nhiều vách đá. Thoát được tử thần nhưng Tình bị gãy xương sống cổ, đứt tủy, rơi vào trạng thái suy hô hấp, tràn dịch màng phổi. Tình được đưa ra bệnh viện Việt Đức mổ và điều trị. Dù thoát chết, nhưng toàn thân Tình bị tê liệt, phải nằm 1 chỗ và phải sống qua từng ngày bằng máy thở.
%image_alt%
%image_alt%
Tay chân teo lại, những vết lở loét ngày càng nặng trên cơ thể em
Tay chân teo lại, những vết lở loét ngày càng nặng trên cơ thể em

Biết nhà không có tiền, khi tỉnh dậy, Tình đã đòi về nhà. Em biết rằng khi miếng ăn còn phải chạy từng bữa thì việc chạy chữa cho em là điều không tưởng với gia đình. Tình được gia đình đưa về Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa để điều trị cho bớt phần tốn kém.

Về Thanh Hóa được vài ngày, Tình khăng khăng đòi về nhà chờ chết chứ không muốn mẹ phải thêm gánh nặng. Dù lúc này bệnh tình của em vẫn đang trong tình trạng nguy kịch, không có khả năng tự thở mà phải thở bằng máy thế nhưng “lực bất tòng tâm”, không có tiền, mẹ Tình đã phải gạt nước mắt xin cho con ra viện. Rồi khốn khổ thay, bà lại không đành lòng để con chết. Hai lần đưa con về nhà là hai lần mang con đi cấp cứu ngay trong đêm.

Tại bản tóm tắt bệnh án, Tình được cho là không có khả năng tự thở, phải thở bằng máy, liệt tứ chi nhưng gia đình vẫn xin cho Tình ra viện vì lực bất tòng tâm
Tại bản tóm tắt bệnh án, Tình được cho là không có khả năng tự thở, phải thở bằng máy, liệt tứ chi nhưng gia đình vẫn xin cho Tình ra viện vì “lực bất tòng tâm”

Tôi gặp Tình tại bệnh viện, thoạt nhìn, tôi đã phải rùng mình bởi vết lở loét, hoại tử trên cơ thể em. Tôi nghĩ, em sẽ chịu đựng ra sao với những vết lở loét này. Nhưng không, nếu biết đau đớn thì tốt biết bao đối với người thanh niên này bởi vì em chẳng có cảm giác gì do từ cổ trở xuống, em đã bị liệt hoàn toàn. Đôi tay và chân của người thanh niên ngoài hai mươi tuổi này từng trèo núi, băng rừng khỏe như hổ giờ cứ teo dần lại theo thời gian.

Trò chuyện với chúng tôi, ánh mắt Tình lúc nào cũng ngân ngấn nước, những giọt nước mắt đầy cam chịu và bất lực, Tình cho biết “Em không muốn làm gánh nặng cho mẹ vì cả cuộc đời mẹ khốn khổ với các em rồi. Bệnh của em vừa phải chữa lâu dài mà lại tốn kém, mẹ em rồi sẽ xoay sở ra sao đây…”, nói đến đó, Tình quay mặt đi, ánh mắt đượm buồn. Có lẽ, đâu đó trong ý nghĩ của em, tương lai phía trước gần như đã đổ sập hoàn toàn.

%image_alt%
Bao năm khốn khổ chăm sóc mẹ chồng mù, con điên dại, mẹ Tình lại tiếp tục gánh nỗi bất hạnh con trai bị tai nạn liệt toàn thân
Bao năm khốn khổ chăm sóc mẹ chồng mù, con điên dại, mẹ Tình lại tiếp tục gánh nỗi bất hạnh con trai bị tai nạn liệt toàn thân

4 tháng trời nằm viện, người anh cả đang làm công nhân trong Nam đã phải bỏ việc về quê để chăm em, còn mẹ Tình phải lăn lộn ở quê để mưu sinh nuôi bà mẹ chồng mù lòa, đứa con trai điên dại và xoay sở tiền để chữa trị cho con.



Tôi tìm về nhà Tình, căn nhà cấp 4 cũ kỹ nằm bên sườn núi. Nhìn gia cảnh nhà Tình, tim tôi thắt lại. Tôi tưởng chừng căn nhà rách nát đến mức không thể nát hơn được nữa. Trong khung cảnh ấy là hình ảnh cụ già mù lòa cứ dò dẫm loanh quanh ở cửa. Còn đứa em út của Tình thấy người lạ cứ chạy đến nhìn ngó rồi ngây ngô cười.

%image_alt%
Biết gia cảnh nghèo khó, thằng em út điên dại, Tình không muốn mình lại thêm gánh nặng cho mẹ nên nhiều lần em muốn bỏ viện về nhà chờ chết
Biết gia cảnh nghèo khó, thằng em út điên dại, Tình không muốn mình lại thêm gánh nặng cho mẹ nên nhiều lần em muốn bỏ viện về nhà chờ chết

Mẹ Tình, bà Nguyễn Thị Cúc, người đàn bà một đời lam lũ vất vả nói trong nước mắt: “Cha nó mất sớm, một mình lam lũ nuôi mấy đứa con rồi mẹ chồng mù nữa. Tưởng nghèo đói thế là đủ, ai ngờ ông trời còn bắt mẹ con tôi phải khổ thế này. Hôm đi viện, tôi phải chạy đi khắp làng vay mỗi nhà một ít, trong nhà còn hai bì lúa cũng mang bán nốt để lấy tiền mang theo cứu con”.

“Khi con mổ xong ở ngoài bệnh viện Hà Nội, tôi lại tất tả trở về lo tiền. Nhà có đôi trâu- tài sản duy nhất của gia đình tôi cũng bán, bìa đỏ tôi cũng mang đi cầm cố để vay hộ nghèo. Bán trâu được 50 triệu đồng, vay hộ nghèo được 50 triệu đồng nữa rồi vay bà con, hàng xóm tổng cộng được gần 200 triệu. Tiền ra đi hết rồi mà con vẫn còn sống dở chết dở như thế. Sức cùng lực kiệt rồi, giờ tôi không biết phải làm sao. Mấy lần nó đòi về, bất lực, tôi đưa con về nhưng rồi lại phải đưa nó đi vì nếu để nó ở nhà thì nó chết. Rứt ruột đẻ nó ra mà vì nghèo nên để nó chết, tôi đau lắm…Nó mới 23 tuổi thôi mà, vợ con thì chưa có…”. Bà Cúc ôm ngực gầy, nước mắt lã chã rơi- Những giọt nước mắt vừa đau đớn, xót xa và cả sự bất lực của người mẹ. Không nỡ để con chết nhưng cũng không biết xoay sở ra sao để có tiền chạy chữa cho con. Những ý nghĩ ấy như dày xéo tâm can bà.

Tôi không biết mẹ Tình sẽ còn rơi bao nhiêu nước mắt, sẽ có bao nhiêu lần Tình phải bỏ viện về nhà chỉ biết rằng không có tiền chữa trị, cánh cửa cuộc đời đang đóng sập trước mắt em…

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

 Bà Nguyễn Thị Cúc (mẹ em Tình, thôn Yên Thọ, xã Mậu Lâm, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa)

Số điện thoại: 0129.581.3446

Shares

23 queries in 1.736 seconds.