Thương nữ sinh vùng cao dang dở ước mơ đến trường vì ung thư máu

0
31

18 tuổi, Thúy Vi đã có 4 năm chống chọi với căn bệnh Ung thư máu

“Có lẽ em phải nghỉ học anh ạ. Mỗi tháng em phải nghỉ ba ngày để ra Thừa Thiên Huế truyền hóa chất. Tiền viện, tiền thuốc, tiền đi lại rồi cả tiền học phí nữa, bố mẹ em không gánh vác nổi nữa rồi. Dưới em còn một đứa em gái nữa, bao nhiêu tiền của trong nhà đổ dồn hết vào em, em thấy có lỗi với em ấy quá”, Trần Thúy Vi, mở đầu câu chuyện bằng dự định về tương lai mịt mùng của mình.

Vi năm nay vừa tròn 18 tuổi, hiện là học sinh lớp 10 trường THPT Hùng Vương (xã Quảng Phú, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông). Cô học trò vùng cao nổi tiếng trong ngoài xã bởi thành tích học tập đáng nể khi mười năm liền giữ vững danh hiệu học sinh xuất sắc, giỏi toàn diện. Và có lẽ, tương lai của em sẽ tiếp tục gặt hái được những thành công lớn hơn nếu không có ngày, tai ương ập đến gia đình nhỏ của em.

Ngồi bên con gái, chú Trần Đức Phúc lấy vạt áo, chấm nhẹ dòng nước mắt đang lăn dài trên gương mặt hốc hác. Đôi mắt đỏ hoe, người cha nghèo kể lại: “Suốt nhiều năm liền, bất kể trời lạnh hay nóng, da con bé cứ tái nhợt đi. Đến năm 2013, thấy trên người cháu xuất hiện nhiều mảng bầm tím, xuất huyết dưới da, sốt cao kéo dài nhiều ngày nên vợ chồng tôi mới đưa cháu đi khám. Ngày ấy tưởng con chỉ bị bệnh thông thường nên chúng tôi đưa cháu lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk để kiểm tra. Bác sĩ không kết luận cháu bị bệnh gì, chỉ gọi chúng tôi vào rồi hướng dẫn chuyển cháu lên Bệnh viện Huyết học TP.HCM”.

Tại đây, sau khi lấy máu và tủy xét nghiệm, các bác sĩ cho biết em bị bệnh Bạch cầu cấp- ung thư máu. “Tôi cố bình tĩnh mà quay sang nhìn con, nhưng có lẽ năm đó nó còn nhỏ, chưa hiểu thế nào là ung thư máu nên bình tĩnh lắng nghe lời bác sĩ nói. Nhưng sau gần 4 năm, kể từ ngày phát hiện “cái chết vô hình” đang mang trong người, con bé vẫn bình tĩnh đón nhận mà chưa một lần khóc lóc, oán trách điều gì. Còn chúng tôi, trách nhiệm làm cha làm mẹ, chỉ biết chạy vạy khắp nơi với hy vọng còn nước còn tát, mong sao có một phép màu đến với con bé”, chú Phúc kể lại những ngày tháng tuyệt vọng của gia đình.

Không làm được việc nặng, Vi chỉ biết chăm em và học tập thật tốt
Không làm được việc nặng, Vi chỉ biết chăm em và học tập thật tốt

Từ ngày phát hiện bệnh, thấy bố mẹ suy sụp mất ăn mất ngủ, Thúy Vi lại càng tỏ ra mạnh mẽ, lạc quan. Cô bé tâm sự: “Em không lao động nặng nhọc được, chỉ phụ giúp bố mẹ việc nhà và dạy em gái học. Bố mẹ đã vất vả vì em thì em chỉ biết cố gắng thật nhiều trong học tập, hy vọng đó là niềm an ủi đối với gia đình. Thế nhưng bất hạnh vẫn chưa buông tha cho gia đình em, anh ạ”.

Sau một thời gian điều trị bằng hóa chất, Thúy Vi phát hiện mình bị tiểu đường, sỏi thận vì tác dụng phụ trong quá trình điều trị. Vi nói: “Mỗi lần truyền hóa chất xong, em như muốn hóa điên hóa dại, đến nỗi không nhớ đã bao nhiêu lần em ngất đi vì mệt mỏi, đau đớn. Sau đó một thời gian, trong một lần kiểm tra sức khỏe lại, bác sĩ thông báo em mắc thêm tiểu đường và sỏi thận, vì vậy mỗi tháng em phải ra Huế một lần để truyền hóa chất và lọc máu”.

Nhưng một tháng nay, nhà em không còn tiền đưa em đi chữa trị, buộc lòng phải mua thuốc về uống duy trì sự sống
Nhưng một tháng nay, nhà em không còn tiền đưa em đi chữa trị, buộc lòng phải mua thuốc về uống duy trì sự sống

Bệnh tật đổ dồn vào thân hình bé nhỏ khiến cô nữ sinh vùng cao phải tạm gác việc học suốt hơn 2 năm liền. Nhưng cho dù học muộn hơn các bạn, thường xuyên phải nghỉ học kéo dài để chữa trị nhưng Vi vẫn luôn nỗ lực không ngừng để theo kịp các bạn trên lớp.

Cô Thư, mẹ Thúy Vi cho biết thêm: “Sổ đỏ, sổ lương của chồng đều mang đi cầm cố để có tiền chạy chữa cho con bé, số tiền vay mượn cũng hơn 400 triệu. Hơn 1 tháng nay, chúng tôi không còn tiền để ra Huế truyền thuốc nữa, gia đình buộc phải mua thuốc về nhà với hy vọng cầm cự được ngày nào hay ngày đó. Thấy thế con bé có nói về việc nghỉ học để đi làm mong phụ giúp bố mẹ, nhưng chưa bao giờ tôi đồng ý. Là cha là mẹ, đã không cho con được cơ thể lành lặn, khỏe mạnh thì phải để con được thỏa mãn niềm đam mê của nó, không bao giờ chúng tôi đồng ý cho con gái phải bỏ học giữa chừng”.

Nghe tin Thúy Vi có ý định nghỉ học, thầy Nguyễn Nhật Trường, giáo viên chủ nhiệm của em không lấy đó là chuyện bất ngờ. Nam giáo viên cho biết: “Là học sinh có hoàn cảnh đặc biệt nhất lớp, nên chuyện học của em đã nhiều lần dở dang. Trong suốt năm học vừa qua, em đã mất khá nhiều thời gian để điều trị bệnh, nhưng sau khi trở lại trường không những em theo kịp chương trình học mà còn vượt trội hơn các em khác. Tôi vừa vào điểm cho em, tất cả các môn học Thúy Vi đều đạt điểm giỏi và trở thành 1 trong 3 học sinh xếp loại học lực giỏi của khối 10 ”.

Chia sẻ về hoàn cảnh của Thúy Vi, thầy Lê Xuân Dũng, Bí thư Đoàn trường THPT Hùng Vương cho biết, Vi là tấm gương điển hình trong việc vượt khó học giỏi. Trong suốt năm học vừa qua, nhà trường đã nhiều lần kêu gọi để giúp đỡ em nhưng do trường đóng chân trên xã đặc biệt khó khăn, đời sống của người dân còn thiếu thốn nên hỗ trợ không đáng là bao. “Vì vậy thông qua quý báo, chúng tôi hy vọng các mạnh thường quân biết đến hoàn cảnh của Vi, giúp em vượt qua bạo bệnh và thực hiện ước mơ đến trường”, thầy Dũng mong mỏi.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

Chú Trần Đức Phúc (Thôn Phú Lợi, xã Đắk Nang, huyện Krông Nô tỉnh Đắk Nông)

Số ĐT chú Phúc: 01646035315

Dân trí

SHARE