Thương mẹ già phải thường xuyên chạy trốn đòn roi của con trai

Thương mẹ già phải thường xuyên chạy trốn đòn roi của con trai

Chồng bỏ đi từ ngày cụ Tư còn trẻ, để lại cho cụ nuôi nấng 3 đứa con.

Anh Bền con trai cụ từ khi đi bộ đội về thì sinh bệnh, đi lang thang và đuổi đánh mẹ.

Anh Bền con trai cụ từ khi đi bộ đội về thì sinh bệnh, đi lang thang và đuổi đánh mẹ.

Chiều mùa đông lạnh, ngồi co mình ở 1 góc nhà, cụ Tư cứ thế run lẩy bẩy vì không đủ ấm. Gương mặt nhăn nheo, tội nghiệp cụ bảo hôm nay con nó không đánh nên được yên thân chứ mọi khi bằng giờ là cụ trốn biệt sang hàng xóm rồi. Nói đoạn cụ chỉ vào trong nhà, nơi con trai là anh Nguyễn Văn Bền cũng đang ngồi thừ người một cách vô cảm. Quần áo lấm lem, xộc xệch, anh chẳng quan tâm hay để ý đến điều gì ngoài việc ngồi đấy và không làm gì cả.

Lo sợ chúng tôi gặp chuyện gì, cô Trần Thị Xuyến – Chi Hội trưởng hội phụ nữ thôn Dặng, xã Đức Lý, huyện Lý Nhân, Hà Nam có mặt ở đó dặn dò luôn:

“Các cô chú nói chuyện với bà ở ngoài này thôi, chứ lúc nào lên cơn là chú Bền lại đuổi đánh đấy. Chúng tôi ở đây bao năm rồi nên biết, thương cụ bà lắm mà chẳng biết làm sao”.

Ấy vậy nhưng cụ thương các con lắm, cụ không trách móc điều gì cả.

Ấy vậy nhưng cụ thương các con lắm, cụ không trách móc điều gì cả.

Cụ chỉ ước đến ngày mình nhắm mắt xuôi tay con trai biết khóc.

Cụ chỉ ước đến ngày mình nhắm mắt xuôi tay con trai biết khóc.

Theo câu chuyện của cô Xuyến thì chồng bà cũng bị ngớ ngẩn rồi bỏ đi từ ngày còn trẻ, đến nay sống chết ra sao không ai biết. Bà có tất thảy 3 người con nhưng tất cả đều không khôn ngoan như người ta vì thế mà mẹ ra sao cũng không chăm lo được. Ấy vậy nhưng không một lời trách móc, cụ Tư bảo 3 đứa con là niềm hạnh phúc vô bờ, là chỗ dựa tinh thần để cụ vượt lên trong những năm tháng khổ sở khi chồng bỏ đi, không ngày trở lại:

“Em nó ngày trước bình thường, nó thương mẹ lắm, lúc nào làm xong là chạy ngay về với mẹ. Vậy mà giờ nó đâm ra ngớ ngẩn chẳng còn biết gì cả…”

Cụ già rồi nên lên xuống bậc phải bò ra mới đi nổi.

Cụ già rồi nên lên xuống bậc phải bò ra mới đi nổi.

Nhưng vẫn canh cánh nỗi lo cho con trai.

Nhưng vẫn canh cánh nỗi lo cho con trai.

Giọng buồn buồn, cụ Tư chỉ kể ngắn gọn bấy nhiêu rồi lại ngồi im lặng. Nhìn cụ, chúng tôi lại có dịp quan sát mọi thứ xunh quanh, tất cả đều tuềnh toàng, tạm bợ với chiếc giường được kê 6 viên gạch, chiếc chiếu nhỏ, mỏng tang không đủ trải hết tấm phản, cùng phía trong là lỉnh kỉnh những đồ chai lọ có lẽ do anh Bền đi nhặt nhạnh về. Cuộc sống của hai mẹ con bao năm qua vẫn vậy, đói nghèo, thiếu thốn trong cảnh rách bươm không có nơi nương tựa.

“Hoàn cảnh của mẹ con cụ Tư ở đây cả làng, cả xã tôi ai cũng thương nhưng không giúp cụ được nhiều. Vì vậy mà chúng tôi tha thiết cụ được mọi người giúp đỡ để bữa ăn được đủ đầy hơn, cụ cũng chẳng còn sống được bao lâu nữa nên nghĩ đến điều này tôi lại càng sốt ruột”.

Cuộc sống khó khăn, khổ sở...

Cuộc sống khó khăn, khổ sở…

%image_alt%

Khiến cho cụ chỉ biết ao ước có đủ cái ăn cho hai mẹ con.

Khiến cho cụ chỉ biết ao ước có đủ cái ăn cho hai mẹ con.

Cô Xuyến tiếp tục dòng tâm sự của mình với đầy những lắng lo, trăn trở. Điều kiện sống thực tế của mẹ con cụ Tư phụ thuộc hoàn toàn vào 270.000 đồng tiền trợ cấp của anh Bền, ngoài ra không có gì cả. Cụ cũng già rồi, mắt mờ, chân chậm, lên xuống bậc thang dưới sân phải cúi rạp người như bò đi mới di chuyển được, ấy vậy mà cũng chưa hết khổ. Cụ bảo chỉ mơ ước đến lúc bản thân mình nhắm mắt xuôi tay, thằng con nó biết khóc dù chỉ là nhỏ 1 giọt nước mắt cụ cũng yên lòng. Còn nó cứ lên cơn rồi đuổi đánh mọi người như hiện tại cụ lúc nào cũng nơm nớp sợ.

%image_alt%

Trời nhá nhem chuyển về tối, câu chuyện giữa chúng tôi và cụ vẫn chưa dứt trong cái lạnh đã thấm đến từng thớ thịt. Trước hiên nhà, cụ vẫn ngồi co ro, run lẩy bẩy, còn anh Bền cũng bắt đầu đi lang thang có lẽ đến đêm mới lại về nhà. Cụ bảo quen cảm giác một mình rồi vì trước là chồng bỏ đi, giờ con cũng vậy… Vì thế mà có lúc con đánh, con chửi cụ vẫn thấy bình thường và không lấy làm buồn vì trớ trêu lúc đó cũng là thời gian hai mẹ con gần nhau nhất.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

Cụ Nguyễn Thị Tư (thôn Dặng, xã Đức Lý, Lý Nhân, Hà Nam)

Số ĐT: 0169.343.2638 (Số ĐT của cô Xuyến, chi hội trưởng hội phụ nữ thôn)

Theo Dân trí

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

42 queries in 2.487 seconds.