Thừa sữa trữ đông, chồng nhận mang bán, lần nào về cũng đưa vợ 300 nghìn, hôm tôi đi sắm bỉm cho con thì chết sững với vị khách vip

Đang xem, tôi khựng người nghe giọng nói của chồng mình gần đây. Càng nghe càng thấy đúng là giọng anh.

Là mẹ bỉm sữa, suốt ngày quanh quẩn chăm con khiến tôi chẳng còn thời gian cho bản thân. Lúc nào tôi cũng thấy bận và thiếu ngủ. Trộm vía tôi nhiều sữa, con bú thoải mái mà không hết nên giờ 8 tháng rồi con vẫn chưa phải uống một bình sữa ngoài nào. Nhiều sữa, tôi phải vắt sữa rồi trữ đông liên tục. Nhà có cái tủ lạnh thì nguyên ngăn đá để sữa trữ đông chật kín.

Dạo này chồng tâm sự với tôi, cho anh mang bán sữa trữ đông cho người bạn. Nghĩ sữa thừa để cả tháng, bỏ đi thì phí mà cho thì không ai lấy nên tôi gật đầu đồng ý ngay. Có tiền lại rộng tủ tội gì không bán. Vậy là cứ 1 tuần chồng 2 lần mang sữa đi bán, còn tôi ở nhà tích cực vắt sữa.

Thừa sữa trữ đông, chồng nhận mang bán, lần nào về cũng đưa vợ 300 nghìn, hôm tôi đi sắm bỉm cho con thì chết sững với vị khách vip-1

Kiếm được tiền từ việc bán sữa này, lần nào về chồng cũng đưa tôi 300 nghìn nói là tiền thù lao. Con lớn, sữa tôi ít dần đi và dạo này phải tuần 1 lần chồng mới mang bán sữa trữ đông hoặc lúc nào họ cần thì có bao nhiêu mang bấy nhiêu.

Từ hồi hết 6 tháng cữ, tôi đi làm trở lại thì bà nội trông cháu cho. Cứ được nghỉ tôi dành nguyên ngày ở nhà chơi với con, thi thoảng đi ra ngoài mua bỉm, quần áo hoặc thức ăn về rồi lại ở nhà chăm con. Hôm nay bỉm hết, mà cửa hàng quen hay mua gần nhà lại đóng cửa. Cần gấp nên tôi cố chạy xe đi xa một chút để mua, vào cửa hàng đồ bỉm sữa cho trẻ. Chọn được bỉm rồi nhưng tôi vẫn lân la xem quần áo của con.

Đang xem, tôi khựng người nghe giọng nói của chồng mình gần đây. Càng nghe càng thấy đúng là giọng anh. Vội ngó xung quanh xem, ở dãy hàng tã bỉm bên kia thì đúng là chồng tôi thật. Anh đi với một người phụ nữ tầm tuổi tôi, ăn mặc sành điệu, là kiểu người có tiền, còn chồng tôi thì đang đẩy xe đẩy bên dưới là đứa trẻ sơ sinh khoảng 4 – 5 tháng. Họ nói chuyện với nhau rất tình cảm, cùng chọn mua đồ cho đứa bé đó.

Người đàn bà kia cứ nói với chồng tôi về con, cách xưng hô của anh với đứa trẻ ấy khiến tôi choáng nặng: “Bố – cu Tí”. Rồi họ giục nhau về vì đến giờ cho con uống sữa, về còn hâm sữa trữ đông chồng tôi mang qua nữa. Nghe đến đây tôi bàng hoàng như sét đánh ngang tai không dám tin vào mắt mình đây là sự thật. Trời đất ơi, gì thế này? Đây là khách Vip của chồng tôi, anh có con riêng bên ngoài, anh lấy sữa của tôi mang cho con riêng uống rồi nói dối tôi bán sữa cho người bạn ư?

Đau đớn tột độ, tôi chẳng thể đánh ghen hay làm ầm ở nơi công cộng thế này được. Tôi cứ nhìn họ tình cảm đưa nhau lên xe về, còn mình như kẻ thứ 3. Về tới nhà, tôi ôm con khóc nức nở, đem vứt hết số sữa trữ đông thừa vào sọt rác. Chồng về không thấy 1 túi sữa nào nữa, anh hỏi tôi, tôi gượng cười bảo: “Vứt hết đi rồi. Từ giờ chẳng có giọt sữa thừa nào nữa”.

Chồng khó hiểu trước những lời tôi nói, còn tôi thì đau đớn, không biết nên làm gì khi đã biết sự thật. Bây giờ tôi chọn cách im lặng để xin mọi người lời khuyên. Tôi nên làm gì đây? Nói ra điều mình đã biết và cảnh cáo chồng hay im lặng giữ gia đình yên ấm, hạnh phúc?

(Xin giấu tên)