Thư gửi anh, người từng là duy nhất của đời em!

Những lúc khốn khó, vợ chồng cùng nắm tay nhau đi qua giông bão cuộc đời. Nhưng đến khi giàu sang, người anh vứt bỏ cuối cùng lại là em.

Thư gửi anh, người từng là duy nhất của đời em!

Shares

Những lúc khốn khó, vợ chồng mình cùng nắm tay nhau đi qua giông bão cuộc đời. (Ảnh minh họa)

Khi anh đọc bức thư này cũng là lúc em và con đi thật xa rồi. Chỉ mong anh hạnh phúc với lựa chọn của mình hiện tại, đừng tìm và nghĩ đến em nữa.

Em và anh yêu nhau từ thời học đại học nghèo khó. Khi đó chúng ta cùng ở chung dãy trọ, ngày nào hai chúng ta cũng đi chung trên chiếc xe đạp cũ kĩ, chắc anh còn nhớ. Có khi mưa, hai đứa không có áo mưa phải trú dưới hiên nhà người ta đợi hết mưa lại về. Có khi đang đi thì xe hỏng xích, hai đứa dắt bộ đến lớp muộn và cùng bị mắng với nhau. Những ngày hai đứa chỉ chia nhau gói mì tôm chống đói, chắc anh còn nhớ.

Rồi những đêm anh đưa đón em đi làm thêm về. Anh chạy bàn quán ăn, em phục vụ cà phê, hai đứa chúng ta khổ cực mà hạnh phúc. Có những đêm xe đạp dở chứng hư nặng không đi được, hai đứa lại cùng nắm tay nhau đi bộ hơn 5 km để về phòng trọ. Anh còn nhớ không? Những ngày gian khổ mà hạnh phúc đó.

Ra trường, em và anh cùng xin vào một công ty chế biến và xuất khẩu thực phẩm. Làm được hơn 2 năm thì anh chính thức nói lời cầu hôn. Em đã hạnh phúc đến bật khóc khi anh đeo vào tay em chiếc nhẫn tình yêu trong ngày cưới. Anh cũng lau nước mắt và thề sẽ thương yêu, bảo vệ em cả đời. Cả đời, anh còn nhớ không anh?

Từ lúc quen và yêu anh, anh đã trở thành cả thế giới của em. Đi làm, em chỉ mong nhanh về nhà để nấu cơm cho anh. Em hạnh phúc khi thấy anh ăn cơm thật nhiều và mặc những bộ quần áo tươm tất không một nếp nhăn. Cả công ty đi du lịch, em không đi vì không muốn anh trống vắng một mình. Đến nỗi khi anh bảo em nghỉ việc chăm sóc gia đình, em cũng đồng ý. Em tự gạt bạn bè mình qua một bên chỉ vì anh.

Ngày em sinh con , anh bận đi công tác kí kết hợp đồng không về. Em vẫn vui vì em tin chắc anh làm tất cả chỉ để lo cho con và em. Những ngày ở cữ, bố mẹ vợ chồng mình đều ở xa nên một mình em lo hết mọi chuyện. Anh cứ đi suốt, em cũng không trách anh nửa lời. Anh và bạn mới lập công ty được 2 năm nay thì bận tối mắt tối mũi cũng là chuyện thường.

Những đêm ôm con nóng sốt tất tả đến viện một mình, tự mình bế con làm thủ tục nhập viện mà gọi anh không được, em cũng không oán thán. Em nghĩ chắc điện thoại anh hết pin thôi. Em không nghĩ đến cảnh anh đang ngủ trong nệm ấm cùng một cô gái khác. Điều gì làm anh thay đổi vậy anh?

Có lẽ em vẫn không tin tưởng anh mãi nếu không có cái ngày định mệnh ấy. Ngày mà cả đời này em cũng không bao giờ quên được. Nó vẫn hiện về trong giấc mơ hàng đêm khiến em sợ cả giấc ngủ.

Anh nói đi công tác một tuần ở Nhật để phát triển thị trường. Em mừng lắm vì cuối cùng hàng hóa của công ty cũng có thể lan ra nước ngoài. Tự tay em xếp quần áo cho anh, tự tay em chỉnh cà vạt cho anh như bao ngày. Anh cũng hôn em nhẹ nhàng, cũng hôn con và hứa khi về sẽ mua quà về cho mẹ con em. Lúc đó em vẫn hạnh phúc với tổ ấm nhỏ mà vợ chồng mình dày công vun đắp.

Nhưng đêm thứ 4 anh đi thì con bé sốt và nổi những vết đỏ đầy hai bàn tay, hai bàn chân và cả miệng. Dù làm mọi cách con bé cũng không dậy nổi, cứ ngủ li bì. Anh có biết em hoảng sợ bật khóc và gọi taxi đến viện lúc 1 giờ sáng không anh?

Thư gửi anh, người từng là duy nhất của đời em! - Ảnh 2.

Nhưng đến khi giàu sang, người anh vứt bỏ cuối cùng lại là em.(Ảnh minh họa)

Vậy mà khi chuyển con bé lên phòng cấp cứu ở khoa Nhi, chúng ta lại gặp nhau anh nhỉ? Vô duyên vô cớ gặp nhau khi con trai mới sinh của anh cũng nằm cấp cứu ở đây. Nhìn anh cùng cô ấy tất tả chăm sóc đứa bé mới hơn 1 tháng tuổi mà tim em như có ai đó bóp chặt. Anh cũng bất ngờ lắm nên mới đánh rơi cả thau nước nhỏ đúng không?

Em hỏi anh vì sao? Anh chỉ nói: ‘Anh yêu cô ấy. Anh xin lỗi”. Cô ấy thì sợ hãi, rúm ró vì sợ em đánh ghen. Nhưng em đâu phải kiểu người hồ đồ đó. Em biết, tình yêu anh dành cho em đã hết thật rồi. Em khóc, khóc cho tất cả những năm tháng thanh xuân dành cho anh, khóc vì cảm giác tồi tệ biết mình bị phản bội.

Con bé xuất viện trước em nó. Giờ thì em và con sẽ biến mất mãi mãi khỏi đời anh. Những lúc khốn khó, chúng ta cùng nắm tay nhau đi qua giông bão cuộc đời. Nhưng đến khi giàu sang, người anh vứt bỏ cuối cùng lại là em. Em không trách anh, chỉ trách chính em. Tạm biệt, hãy quên em đi nhé anh – người từng là tất cả của em.

 Theo  Trí Thức Trẻ

Shares

24 queries in 1.851 seconds.