Home Việt Nam Thì ra Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam toàn câm điếc

Thì ra Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam toàn câm điếc

Nguyễn Viết Dũng và các đại biểu khác
Nghe đọc bài

Thật mỉa mai khi ứng cử đại biểu hội đồng nhân dân thì tất cả các vị ấy đều thổn thức hứa hẹn, đi thật sâu thật sát vào quần chúng. Trúng cử rồi, dường như tất cả bỗng thành con rối chỉ biết vỗ tay, gật đầu. Và đồng loạt câm tập thể trong những vụ việc cần phải mở miệng.

Trong những thể chế khác, người ta gọi những người như Nguyễn Viết Dũng là nghị sĩ. Trở thành nghị sĩ là niềm tự hào của một trí thức, là vinh dự, danh dự của cả gia đình, bởi vì họ đã tự nguyện gánh lấy trách nhiệm với xã hội. Cái gánh ấy rất nặng. Nó đòi hỏi sự hy sinh, tinh thần cao thượng, ý chí sắt đá và trí tuệ vượt trội.

Còn nói một cách hình tượng kiểu dân Việt Nam, ông Dũng là một trong những bậc “cha, mẹ” chăm lo phương hướng phát triển, nền tảng kinh tế, giáo dục, văn hóa, xã hội… cho tất thảy người dân sinh sống trong tỉnh. Với quan điểm của cơ quan dân cử Việt Nam, ông là người giỏi giang hơn, uy tín nổi bật trong cộng đồng, là cột cờ trong bó đũa. Vì thế mới được nhân dân địa phương tín nhiệm bầu chọn, cơ quan cấp trên ưng ý đưa vào danh sách xét duyệt đề cử để đại diện cho người dân để trực tiếp tham gia xây dựng chính sách, phản biện chính sách, quyết định và phủ quyết mọi vấn đề liên quan đến sự phát triển của cả một địa phương.

Ông Dũng là chiếc “cột cờ” vững chắc vì đã hai nhiệm kỳ liền trúng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, ngót 10 năm trời.

Thế nhưng với hành động vung gậy đánh một người yếu thế hơn mình về mọi mặt, ông Dũng không còn tư cách để được xưng là đại diện cho bất cứ người dân nào nữa.

Xin lỗi, ăn năn, đền bù thiệt hại… là hành động tất yếu phải làm của một công dân vẫn đang sống trong một đất nước có pháp luật. Nhưng, nó dứt khoát không đủ để bào chữa và tha thứ cho hành động của một vị đại biểu nhân dân.

Lẽ ra với sự hối tiếc mà ông tỏ ra với báo chí và nạn nhân, ông Dũng nên chủ động xin bãi miễn tư cách đại biểu nhân dân. Dân Việt vốn dễ dãi, lại có câu đánh kẻ chạy đi không đánh kẻ chạy lại làm kim chỉ nam nên chắc chắn sẽ không ít người ca ngợi hành động đó của ông, rồi liệt kê những công trình công ty ông đã trúng thầu để xây dựng trên đất Quảng Nam, những phần quà từ thiện ông đã trao, cảm ơn, tiếc nuối, hy vọng ông vẫn tiếp tục làm đại biểu vân vân.

Trên cơ sở lắng nghe dư luận, Hội đồng Nhân dân có thể vin vào đấy mà không chấp thuận ý muốn của ông. Thế là được cả đôi đàng: ông vẫn có tiếng là khẳng khái, xem danh lợi nhẹ như lông hồng, mà cái chân đại biểu cũng khó lòng mất đi đâu cả.

Ấy thế mà gần một tháng sau sự việc, theo báo chí, ông Dũng vẫn chưa viết xong đơn, mặc dù trước đó đã có tin đồn ông muốn xin thôi vì lý do sức khỏe.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam cũng trả lời báo chí rất nước đôi và cực kỳ thờ ơ rằng chúng tôi cũng có nhận được thông tin ông Dũng có nguyện vọng xin thôi, cơ mà chưa nhận được đơn chính thức, hiện giờ chưa có thông báo nào để thông báo, khi nào cần thông báo chúng tôi sẽ thông báo, à quên, khi nào nhận được đơn chính thức chúng tôi sẽ họp và xem xét.

Nghĩa là nếu ông Dũng chịu khó nín thở để cứt trâu hóa bùn, hay ông ta bận kinh doanh quá mà quên mất việc viết đơn, thì nghiễm nhiên các vị cũng sẽ tiếp tục hỉ hả với nhau mà làm đại biểu nhân dân. Một người dân thấp cổ bé họng bị hành hung không thể là điều gì đáng quan tâm để Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam phải chủ động yêu cầu xem xét tư cách đại biểu nhân dân của ông Nguyễn Viết Dũng. Một cô nhặt bóng đếm gậy không thể so sánh với chủ tịch tập đoàn bất động sản hàng năm nộp ngân sách tỉnh tiền tỷ, còn tiền “tiếp khách” bao nhiêu thì anh em ta tự biết với nhau!. Về căn bản, cô ấy và những người dân bé nhỏ như cô không được xem bình đẳng với họ. Có phải tự dưng ông bà mình dùng từ “con sâu cái kiến” để tả dân đen đâu!

Vụ việc này, thực ra nói nhỏ thì nhỏ, nói to thì to, tùy vào cách ứng xử của các cá nhân và người liên quan. Cô phục vụ và cá nhân ông Dũng thì rõ rồi. Hành vi của ông có thể là kết quả của một phút cực kỳ nóng giận dẫn đến thiếu kiểm soát. Thật lòng, ai cũng có thể rơi vào trạng thái mất kiểm soát. Nhưng ngót một tháng để quên việc tự xem xét bản thân có còn xứng đáng làm đại biểu cho dân không thì người dân có quyền nghi ngờ tư cách này của ông rồi.

Phần liên quan lớn nhất còn lại mà người ta trông vào là hành xử của cả cái đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam.

Thật mỉa mai khi ứng cử đại biểu hội đồng nhân dân thì tất cả các vị ấy đều thổn thức hứa hẹn, đi thật sâu thật sát vào quần chúng. Trúng cử rồi, dường như tất cả bỗng thành con rối chỉ biết vỗ tay, gật đầu. Và đồng loạt câm tập thể trong những vụ việc cần phải mở miệng.

Nên thôi, ông Dũng chẳng cần băn khoăn việc xin ra khỏi Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam vì lý do sức khỏe đâu, ông Dũng ạ! Người phân theo nhóm, vật họp theo loài mà. Chỉ thành thực cầu chúc các thành viên nữ của Hội đồng Nhân dân cũng luôn luôn được an yên, nếu có ra sân golf thì vô cùng cẩn trọng nhé.

Lê Nguyễn Trường Giang

Exit mobile version