Thắng lợi tại Aleppo cho phép Putin áp đặt hòa bình ở Syria theo ý muốn

0
5
Các ngoại trưởng Iran Javad Zarif (T), Nga -Sergei Lavrov (G), Thổ Nhĩ Kỳ – Mevlut Cavusoglu (P) sau cuộc họp báo tại Matxcơva, ngày 20/12/2016Reuters

Hoa Kỳ và châu Âu kể từ giờ hoàn toàn vắng bóng trong hồ sơ khủng hoảng Syria. Tương lai của nước này sẽ do ba quốc gia định đoạt: Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran. Và Putin giờ có thể tự cho mình là người kiến tạo hòa bình cho Syria. Chiến thắng tại Aleppo cho thấy rõ một chiến thuật hiệu quả của Nga: “Một mũi tên bắn trúng nhiều đích”.

 Cuộc họp ba bên cấp ngoại trưởng tại Matxcơva hôm thứ Ba 20/12/2016 diễn ra thành công, khẳng định Nga và Iran đã lấy lại thế thượng phong trên chính trường quốc tế. Trong bối cảnh Hoa Kỳ quá do dự và thoái lui, châu Âu chia rẽ, kể từ giờ Matxcơva sẽ quyết định cuộc chơi.

Cụ thể hơn, phương Tây và Liên Hiệp Quốc sẽ không là những tác nhân chính trong hồ sơ này, thay vào đó là Iran và Thổ Nhĩ Kỳ, hai đối tác trong khu vực tiến hành các cuộc đàm phán. Geneve, nơi vẫn thường xuyên diễn ra các cuộc đàm phán hòa bình cũng không phải nơi để thương thuyết nữa. Thay vào đó là Astana, thủ đô Kazakhstan, đồng minh chính của Matxcơva tại Trung Á.

Đối với ông Nikolai Kojanov, thuộc trung tâm Carnegie ở Matxcơva, được Le Figaro (17-18/12/2016) trích dẫn: “Cách tiếp cận của ông Putin là hoàn toàn logic. Matxcơva rồi cũng hiểu ra rằng khuôn khổ song phương với Hoa Kỳ thì không giải quyết được gì trong cuộc khủng hoảng Syria. Giờ đây cần phải đưa các tác nhân khu vực vào trong cuộc thương thuyết này”.

Theo phân tích của Le Figaro, thắng lợi tại Aleppo, Syria, sau 15 tháng can thiệp quân sự của Matxcơva, cho thấy rõ đường lối chiến thuật của Nga tại khu vực. Chỉ trong vòng chưa đầy một năm, Vladimir Putin đã thực hiện được tất cả các mục tiêu của mình tại Syria.

Ngoài việc cứu được đồng minh Bachar al Assad và gia tăng ảnh hưởng của Nga tại Trung Đông, đây còn là một lời cảnh báo dành cho phương Tây và người dân Nga, như Putin đã từng làm với Ukraina, nhắc rằng đã qua rồi cái thời của mọi sự nổi dậy, cách mạng màu và mùa xuân Ả Rập để lật đổ chế độ.

Giải quyết được khủng hoảng Syria còn là cách để Putin “rửa nhục” sau thất bại từ cuộc chiến tranh lạnh. Đấy cũng là cách ông trả đũa hành động can thiệp quân sự của phương Tây vào Libya, Irak và Kosovo. Những “nỗi nhục” mà cho đến giờ nhiều lãnh đạo Nga vẫn chưa nguôi ngoai.

Đấy cũng chính là cách ông Putin chứng tỏ rằng, trái với chính quyền Hoa Kỳ, quốc gia đã bỏ rơi các đồng minh tại Syria, nước Nga không bao giờ bỏ rơi bạn bè của mình. Và nhất là, Putin đã đưa được nước Nga quay trở lại chính trường quốc tế, có mặt trên sân chơi của các cường quốc và ngẩng cao đầu, mặt đối mặt với Hoa Kỳ.

Câu hỏi đặt ra: Trục liên minh tam giác Nga – Thổ Nhĩ Kỳ – Iran này sẽ kéo dài được bao lâu? Trong cuộc xung đột Syria, Nga và Iran chắc chắn không có cùng lợi ích cũng như mục đích. Tuần trăng mật giữa Ankara và Matxcơva cũng có thể ngắn ngủi. Nga và Thổ Nhĩ Kỳ ủng hộ những phe nhóm đối lập nhau tại Syria, dù rằng bề ngoài, trong cuộc họp ba bên hôm thứ Ba, Thổ Nhĩ Kỳ tỏ ra đồng lòng với Nga ưu tiên chống khủng bố, không kêu gọi lật đổ Bachar al Assad như lúc ban đầu.

Cuối cùng, với một nền kinh tế suy yếu, tình hình Syria phức tạp và vấn đề chống tổ chức Nhà Nước Hồi Giáo (Daech), liệu Nga có thể hỗ trợ Bachar al Assad tái thiết đất nước trên phương diện chính trị và tài chính đến đâu? Nói tóm lại, tờ Le Figaro nhận định: tìm kiếm được hòa bình cho Syria có lẽ còn khó hơn là đạt được thắng lợi trong một cuộc chiến.

RFI

comments

SHARE