Thăm khu dân cư mới của người gốc Việt ở Honolulu

Đường lên chùa Thanh Nguyên

Ở Honolulu cứ có đất là trồng cây. Với khí hậu nhiệt đới, lại được chăm bón tốt nên trái cây ở đây ngon ngọt không kém đặc sản ở các vựa trái cây miền Tây Việt Nam.

“Đi Hawaii, nhớ đến thăm khu dân cư mới hình thành ở Honolulu mà các vườn trái cây của người Việt mình đã đến mùa thu hoạch, lại còn có hai ngôi chùa Việt Nam nữa. Thích lắm!”

Một vị linh mục quen biết, mà chúng tôi hay gọi thân mật là “Cha Thảo,” gợi ý như thế khi biết chúng tôi có ý định bay sang Hawaii, quần đảo nằm hoàn toàn trong miền nhiệt đới trên Thái Bình Dương và không thuộc về châu lục nào, tiểu bang thứ 50 của Hoa Kỳ.

Nghe “vườn cây ăn trái đến mùa thu hoạch” là đã thích rồi, lại thêm một vị linh mục Công Giáo “giới thiệu” về hai ngôi chùa Phật Giáo, càng khơi gợi tính tò mò của chúng tôi.

Vùng đất sơ khai 

Nôn nóng, háo hức là thế, nhưng bắt tay vào chuẩn bị cho cuộc hành trình không dễ tí nào. Chẳng ai biết cái “khu dân cư mới” ấy ở đâu, ngay cả cư dân có hai ba chục năm sống ở thủ phủ Honolulu trên đảo O’ahu của Hawaii cũng… ú ớ.

“Làm gì có khu dân cư mới nào! Chắc ở đảo khác.” Gương mặt đăm chiêu thấy rõ trên màn hình Facetime khi chị Tammy Trần trả lời. Ngay cả anh Peter Huỳnh, người làm nghề lái taxi và hướng dẫn du khách ở Honolulu, cũng không biết. “Nghe lạ quá, nhưng nếu có chùa thì để tui hỏi mẹ vợ tui, vì mẹ hay đi chùa.”

Đợi phản hồi của mẹ vợ anh Peter mãi không thấy, chúng tôi “cầu cứu” Cha Thảo.

Thì ra, khu dân cư mới này “có tên có tuổi” đàng hoàng. Đó là Kunia Loa Ridge Farmland (KLRF), cách trung tâm Honolulu khoảng 30 phút lái xe. Dù đã quen với đường đi nước bước trên đảo được vài ngày, nhưng để vào được bên trong khu dân cư, “khách lạ” như chúng tôi phải có người quen “dẫn đường” và mở code vào cổng.

“Người quen” ấy là cô Cát Tâm, do Cha Thảo giới thiệu. Dù đã bước sang tuổi thất thập cổ lai hy, cô Tâm khỏe như… cô gái xuân thì. Cô đi nhanh như chạy, lanh lẹ và khỏe khoắn hơn nhiều so với mấy chục năm sống ở Oregon. Cô bảo chỉ mới ra đảo vài năm nay, nhưng “giờ kêu vô (đất liền) là không chịu à nhe.”

Buổi trưa, mặt trời trên cao, nhưng gió thổi bay hết những cơn nắng nóng, thậm chí còn đưa về cái mát dịu nhẹ y như khí hậu vùng cao nguyên. Ôi, Đà Lạt! Tôi reo lên trong lòng. Giống lắm. Là vùng đồi núi, thỉnh thoảng có những con dốc cheo leo, KLRF rộng tới hơn 850 mẫu, và dân cư vẫn còn thưa thớt.

Cô Cát Tâm đưa chúng tôi đến thăm một trong hai ngôi chùa trước. Vẫn còn đường đất, cỏ dại mọc um tùm, nhưng tên đường và bảng hiệu giao thông được lắp đặt đầy đủ. Chùa nằm trên đường nào nhỉ? “Cứ quen mà đi thôi, chứ đọc đã khó, đố mà nhớ được cái tên,” cô Tâm nói rồi chỉ một tên đường khó nhớ, khó đọc: Honouliuli.

Khai hoang 

Thầy Thích Nguyên Thẩm, trụ trì Chùa Thanh Nguyên, còn khá trẻ, vui vẻ đón khách như người nhà.

“Mười năm trước, thầy trụ trì ngồi tu trong một cái thùng gỗ. Kia kìa,” cô Betty Nguyễn, một cư dân của KLRF chỉ một góc chùa, nói. “Ngày qua ngày, Phật tử và bá tánh các nơi chung tay góp sức mà ngôi chùa trở nên khang trang, đẹp đẽ như thế này đây.”

Quả thật, chánh điện của ngôi chùa thật rực rỡ nhưng không kém trang nghiêm. Trong khuôn viên nhà chùa còn có một “sân khấu mini” để tổ chức những ngày lễ lớn như Phật Đản, Vu Lan. Chùa nằm ở nơi hẻo lánh là thế, vậy mà mấy năm trước đại dịch COVID-19, tuần nào cũng có dăm bảy chục, có khi cả trăm người đến viếng Phật. Suốt gần hai năm dịch bệnh, không ai muốn đi đâu, nhưng thỉnh thoảng cũng có vài nhóm người rủ nhau lên lễ Phật. Các thầy nấu thức ăn, mời cơm Phật tử.

Cô Betty kể, khoảng năm năm về trước, nơi đây là vùng đất chết, chỉ có cát và đất, nắng và gió, cây khô và cỏ dại, là nơi đặt kho hàng và bãi đậu xe, nên rất ít người qua lại.

Honolulu là thành phố du lịch, đất hẹp người đông, kiếm chỗ thuê làm kho hàng cũng khó, nên các doanh nghiệp “chịu khó” đi xa một chút là ở khu đất này. Vì giá thuê chỗ để xe, hoặc một kho hàng cũng mất cả ngàn mỗi tháng, nên “lỡ” thuê rồi, nhiều người mua luôn! “Tính mà xem, nếu thuê thì mỗi năm tốn hơn chục ngàn, trong khi giá đất khi đó có $40,000/mẫu rộng thênh thang. Tội gì mà không mua cơ chứ! Vừa có chỗ làm kho, đậu xe không tốn tiền, mà đất lại là của mình, chính phủ cho thuê tới 99 năm lận mà,” cô Betty kể.

Cứ có đất là trồng cây. Với khí hậu nhiệt đới, lại được chăm bón tốt nên trái cây ở đây ngon ngọt không kém đặc sản ở các vựa trái cây miền Tây Việt Nam. Nếu ai đã từng ghé vườn trái cây Lái Thiêu, hay các vựa trái cây ở Tiền Giang, Vĩnh Long,… thì hình ảnh của những ngôi nhà có chủ nhân là người Việt ở đây cũng hao hao như thế.

(Theo Người Việt)