Thảm họa có xuất hiện?

0
990
Cũng như các nền báo chí trong những chế độ độc tài toàn trị khác, báo chí Trung Quốc đậm đặc chất công cụ, bưng bô, nịnh thối đến mức kinh tởm. Hiện nay báo chí Trung Quốc đang được các nhà báo đánh giá là hết sức nỗ lực để biến ông Tập Cận Bình thành một hình tượng, một huyền thoại về sự vĩ đại và cao cả.
Đài truyền hình Hồ Nam- một đài truyền hình được giới trẻ Trung Quốc yêu thích vừa cho ra đời gameshow “Nghiên cứu Tập trong thời kỳ mới”. Tập ở đây chính là Tập Cận Bình. Chương trình gameshow(trò chơi truyền hình) được ưu ái phát vào khung giờ vàng- từ 20 giờ đến 22 giờ trong bối cảnh các chương trình nặng nề về chính trị, không hấp dẫn thường không được phát vào giờ vàng. Có lẽ, chính quyền chứ không phải đài truyền hình Hồ Nam mới là người quyết định phát chương trình trò chơi truyền hình nặng mùi chính trị vào giờ vàng với mục đích tuyên truyền đến đông đảo người trẻ. Trò chơi này có phần tìm hiểu về chủ thuyết cộng sản, và giành phần lớn thời lượng hỏi- đáp về ông Tập Cận Bình.
Sau đây là một vài hỏi – đáp thấm đẫm chất tuyên truyền.
– “Chủ tịch Tập, khi 15 tuổi, đã được đưa từ Bắc Kinh về làng Lương Gia Hà (Liangjiahe) ở tỉnh Thiểm Tây để trở thành một nông dân. Trong khoảng thời gian đó, ông đã rất ham học hỏi. Ông thậm chí đi bộ 15km để mượn một quyển sách. Tên quyển sách đó là gì?”
– Faust( tuyệt phẩm của văn hào Đức Goethe- chú thích của người viết).
– “Xin chúc mừng. Chính xác,”.
– “Lý thuyết nào là lý thuyết vĩ đại?”
– “Nó phải là một lý thuyết khoa học dành cho người dân. Ngày nay, nó phải là Tư tưởng Tập Cận Bình về Chủ nghĩa xã hội với đặc sắc Trung Quốc trong Thời đại mới”.
– Chính xác. Trên cả tuyệt vời. Xin chúc mừng.
Hãng truyền thông BBC với tính độc lập và khách quan bậc nhất thế giới đã đánh giá rằng, chương trình trò chơi truyền hình này chính là môt phiên bản khác của việc đại náo, hô vang khẩu hiệu vốn có một thời vang rền trên đất Trung Quốc.

Chương trình “Nghiên cứu Tập trong thời kỳ mới” chưa được các hãng định lượng khán giả công bố lượng người xem(rating) và cũng không thu hút mạng xã hội Trung Quốc

Mối quan hệ báo chí nhà nước Việt Nam và báo chí nhà nước Trung Quốc rất thân thiết và khăng khít thể hiện qua việc trao đổi, thăm thú lẫn nhau, hoạch định các chương trình có lợi cho nhà nước hai nước. Vì vậy, việc đặt ra câu hỏi Đài truyền hình Việt Nam hoặc Đài truyền hình Hà Nội sẽ liên hệ với Đài truyền hình Hồ Nam để mua bản quyền gameshow này, hoặc tự mình xây dựng một chương trình trò chơi truyền hình có nội dung tương tự, và ai là nhân vật trung tâm của các hỏi- đáp là cần thiết! Một số nhà báo nhà nước trong các cuộc trà dư tửu hậu đã dứt khoát khẳng định rằng, chương trình trò chơi truyền hình của ĐTH Hồ Nam là vớ vấn, chỉ thuần túy là tuyên truyền chính trị, vì thế các đài truyền hình ở Việt Nam sẽ không mua bản quyền hay tiến hành xây dựng một định dạng chương trình tương tự. Nhưng một số nhà báo nhà nước khác lại cho rằng, ở Việt Nam không có gì là không thể, các nhà đài có thể xây dựng một trò chơi truyền hình chính trị với định dạng có nhiều nhân vật chính trị -lãnh tụ được đề cập đến, và tính tuyên truyền sẽ nhẹ nhàng hơn.
Cũng như Việt Nam, Trung Quốc không hề có tự do báo chí. Tất cả các cơ quan báo chí ở Trung Quốc đều thuộc quyền sở hữu của nhà nước, đều bị nhà nước chi phối về nhân sự cao cấp, định hướng thông tin và tuyên truyền. Có thể nói, vòng kim cô trừng phạt của Bắc Kinh luôn hiện hình lên tâm trí những người đứng đầu tòa báo. Để bảo đảm sinh mệnh chính trị của mình và bảo vệ tập thể, rất hiếm một tổng biên tập dám thoát ra con đường đã được chính quyền vạch sẵn. Tờ Nhân Dân Nhật Báo- cơ quan ngôn luận của Đảng cộng sản Trung Quốc, Đài truyền hình trung ương Trung Quốc(CCTV)- cơ quan ngôn luận của chính quyền Trung Quốc, là hai cơ quan báo chí được đánh giá là thấm đẫm tuyên truyền và chính trị nhất.
Từ nhiều năm qua, Tổ chức phóng viên không biên giới(RFS) luôn xế hạng Trung Quốc và Việt Nam nằm thứ 175 hoặc thứ 176 trên 180 quốc gia được khảo sát về tự do báo chí. Có hàng trăm đề tài báo chí Trung Quốc không được đề cập đến như dân chủ, độc tài, sự kiện Thiên An Môn, Tân Cương, Tây Tạng, Pháp Luân Công…., và mạng xã hội bị kiểm soát gắt gao khiến cho người dân hoàn toàn mù tịt về những thông tin có thực. Mỗi năm tại Trung Quốc có hàng trăm nhà báo bị sa thải hoặc vướng vòng lao lý vì can đảm bày tỏ chính kiến của mình trên mạng xã hội. Các nhà báo nước ngoài không được tự do tác nghiệp ở Trung Quốc, mà tác nghiệp trong sự kèm cặp chặt chẽ của an ninh, và có rất nhiều nhà báo nước ngoài đã bị bức hại về thể chất và tinh thần, bị chính quyền câu lưu.
Trong bối cảnh báo chí Trung Quốc hoàn toàn không có tự do, việc Đài truyền hình Hồ Nam tung ra trò chơi truyền hình nặng nề tuyên truyền “Nghiên cứu Tập trong thời kỳ mới” là một điều không bất ngờ đối với những nhà báo có hiểu biết về Trung Quốc. Hoàn toàn có cơ sở để tin rằng, ĐTH Hồ Nam đã phải thực hiện một nhiệm vụ chính trị theo yêu cầu của một chính trị gia nào đó. Nếu một đài truyền hình nào đó ở Việt Nam tiến hành mua bản quyền trò chơi truyền hình, hoặc xây dựng một trò chơi truyền hình với định dạng gần giống cũng là một thảm họa cho báo chí Việt Nam, cho nhận thức của nhân dân Việt Nam.
Theo Việt Nam Thời Báo
SHARE