Tại sao tù nhân lương tâm cần có luật sư bào chữa?

Các luật sư tham gia bào chữa cho bị cáo trong vụ án Đồng Tâm

Mạng xã hội dấy lên tranh cãi quanh lời kêu gọi cộng đồng mạng mua đồ để giúp vợ ông Lê Dũng Vova trang trải chi phí 50 triệu đồng nhờ luật sư bào chữa trong phiên phúc thẩm.

Trước đó, trong phiên tòa sơ thẩm diễn ra hồi trung tuần tháng Ba, ông Lê Văn Dũng, tự Lê Dũng Vova, bị tuyên phạt 5 năm tù với cáo buộc “Tuyên truyền chống Nhà nước”

Liên quan chi phí luật sư bào chữa cho ông Lê Dũng Vova, Facebooker Hoàng Dũng cho biết:

“Nhiều người đã thắc mắc rằng đã là án bỏ túi thì bỏ chi phí thuê luật sư làm gì cho nó phí tiền ra. Hai ông luật sư, tốn 50 triệu là bằng tiền hơn một năm chi phí đi lại, thăm nuôi ông Lê Dũng Vova trong tù rồi.

Đây là một thắc mắc không mới, nó kéo dài và tồn tại từ lâu, kể từ khi các vụ án chính trị chống đảng cộng sản lôi kéo được sự quan tâm của dư luận. Thắc mắc hoàn toàn chính đáng và hợp lý. Nhưng xin khẳng định cần có luật sư là việc chính đáng và hợp lý hơn bởi các lý do sau:

Có luật sư trước tòa là quyền của mọi bị cáo trong bất kỳ vụ án nào. Bị cáo có quyền tự bào chữa (không cần luật sư) với một số vụ án không nghiêm trọng và bị cáo có đủ thể chất tinh thần để tự bào chữa. Là người thân và bạn bè, không nên tư vấn tước quyền này của bị cáo. Hy vọng rằng những cảm thán về việc “có luật sư cũng như không” chỉ là phản ánh việc thất vọng về cách xử sự của đảng CSVN với những người đối lập.

Thực tế cho thấy đúng là luật sư không thay đổi được bản án định sẵn trước đó cho bị cáo, trong các vụ án chính trị. Nhưng xin nhắc lại đó là quyền của bị cáo. Đừng tước của họ quyền có luật sư.

Luật sư Đặng Đình Mạnh (bìa phải), bào chữa cho ông Lưu Văn Vịnh, bị phạt 15 năm tù với cáo buộc “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền” trong phiên tòa diễn ra hồi năm 2019

Các vụ án chính trị, an ninh quốc gia, bị can bị tước quyền thăm gặp người thân, tiếp xúc luật sư trong suốt quá trình điều tra (luật hình sự quy định). Các bị can chỉ được tiếp xúc thời gian ngắn ngủi với chỉ luật sư sau khi kết thúc điều tra và trước khi ra tòa sơ thẩm. Người nhà không được gặp. Quãng thời gian tạm giam để điều tra thường rất dài, có người lên tới hơn hai năm.

Đói thông tin về gia đình. Lúc này chỉ có luật sư mới có thể tiếp sức cho họ trước phiên phúc thẩm bằng các thông tin về gia đình của họ: Vợ con bố mẹ sức khoẻ ra sao, có ủng hộ không, bạn bè dư luận quan tâm như thế nào. Đây là liều thuốc tinh thần vô cùng quý giá trước khi bước ra tòa sơ thẩm. Không thuê luật sư là bỏ đi liều thuốc đáng quý này.

Không ai có thể tự tin nói rằng tôi hiểu biết về luật hơn luật sư cả. Có luật sư, họ sẽ có thời gian tiếp xúc với cáo trạng để chỉ ra những gì bất lợi, có lợi cho bị can từ đó đưa ra những tư vấn hợp lý cho bị can nhằm đạt được kết quả có lợi nhất. Việc lựa chọn những tư vấn nào, cách lên tiếng của bị cáo trước toà như thế nào là do họ tự quyết định sau khi nghe tư vấn.

Việc có luật sư nó cũng sẽ làm cho các điều tra viên cẩn thận hơn trong ngôn ngữ văn bản, tránh xảy ra những sai lầm như “con dao, cái thớt” trong vụ án Hồ Duy Hải. Tức là muốn tròng thêm tội cho bị can, các điều tra viên cũng phải cân nhắc. Qua mặt một người không biết luật khác với qua mặt luật sư, điều này không thể chối cãi.

Có bao nhiêu luật sư dám nhận bào chữa những vụ án an ninh quốc gia?

Các vụ án an ninh quốc gia đều là các vụ án xét xử “công khai”. Công nhưng rất khai. Hầu như chỉ có một mình bị cáo trước tòa. Nếu có người thân, thì thường là những người rất hiền lành, không có tiếng nói, không có sức ảnh hưởng. Những ”khán giả” trong phiên toà đều là do họ bố trí. Hãy tưởng tượng bạn ra tòa một mình, đối diện với hàng chục quan toà, viện kiểm sát, hàng trăm công an sắc phục và hàng chục khuôn mặt vô hồn của đảng, bạn sẽ cãi thế nào đây?

Sau phiên tòa, truyền thông của họ nói rằng bạn đã khóc nức nở, cúi đầu nhận tội… Ai sẽ làm chứng cho bạn đây? Những lời nói sau cùng của bạn trước tòa, ai sẽ ghi lại đây? Chỉ cần một lần rơi vào hoàn cảnh một mình chống lại đám đông, bạn sẽ hiểu những bị cáo trong tòa an ninh quốc gia nó là như thế nào. Áp lực nhân lên 100 lần so với hoàn cảnh của bạn.

Hãy điểm danh hiện nay có tổng cộng bao nhiêu luật sư và bao nhiêu luật sư dám nhận bào chữa những vụ án an ninh quốc gia? Một tỷ lệ vô cùng thấp. Họ cũng là những kẻ ”điên” trong xã hội Việt Nam bây giờ. ”Điên” như Lê Dũng Vova, Trương Dũng, Lê Trọng Hùng, Cấn Thị Thêu… Nhờ những “kẻ điên” này, một tương lai thay đổi mới được le lói.

Những kẻ này chưa đủ khả năng thay đổi, tạo ra thay đổi. Nhưng họ là những người gìn giữ niềm tin rằng vẫn còn những kẻ điên như thế và Việt Nam vẫn còn tương lai không Cộng sản.

Tôi được biết, có những vụ án an ninh quốc gia, luật sư chỉ nhận được 10 triệu đồng. Không đủ chi phí máy bay đi lại vài lần. Chưa kể đến những chi phí di chuyển khác. Không nói đến công sức họ bỏ ra nhiều ngày để đọc hồ sơ, tìm hiểu cáo trạng, những rủi ro có thể gặp phải và chi phí cơ hội.

Chi phí cơ hội là số tiền chênh lệch khi bạn chọn việc A thay vì việc B. Nhận 1 vụ án an ninh quốc gia lấy 10 triệu mất 10 ngày làm việc, thay vì nhận một vụ án kiện cáo vớ vẩn thu 100 triệu. 90 triệu là chi phí cơ hội mà gã luật sư “điên” kia đã bỏ qua.

Tại sao không làm miễn phí? Miếng pho mát miễn phí chỉ nằm trong bẫy chuột. Luật sư cũng cần phải sống. Và để làm được luật sư là gần 20 năm đi học của họ. Miễn phí làm sao?

Quan trọng hơn, đó là một hợp đồng kinh tế sòng phẳng. Tôi là luật sư và tôi đi kiếm tiền thông qua nghề của mình. Làm miễn phí tức là có ý bênh vực bị cáo. Đó là tín hiệu không thể tốt hơn để an ninh công an sẽ tìm cách tước thẻ hành nghề của họ.

Rất nhiều luật sư đã bị tước thẻ. Ép họ miễn phí để vài ngày nữa không còn ai dám cãi cho các vụ án an ninh quốc gia hay sao?”