Sự thật bất ngờ đằng sau chiếc túi xách mẹ tôi mang từ thùng rác về

Tối hôm đó, khi tôi đang loay hoay trước gương, không biết mặc gì trong buổi sinh nhật đồng nghiệp thì mẹ gọi tôi ra. Mẹ kể hôm nay dọn rác, thấy trong thùng có chiếc túi xách mới quá mà ai lại vứt đi nên mẹ mang về cho tôi dùng...

Sự thật bất ngờ đằng sau chiếc túi xách mẹ tôi mang từ thùng rác về

Là con nhà nghèo nên khi thấy chiếc túi xách, tôi đã rất yêu thích. (Ảnh minh họa)

Cha mẹ tôi tuy làm việc lao động chân tay nhưng luôn cố gắng cho tôi được ăn học nên người. Từ nhỏ, tôi đã học cùng nhiều bạn bè con nhà giàu, nhưng chưa bao giờ tôi tự ti về nghề quét rác của mẹ mình. Bởi tôi luôn nghĩ, công việc lao động vất vả của mẹ khiến tôi nhắc mình cố gắng thay vì xấu hổ.

Tốt nghiệp đại học, tôi làm nhân viên văn phòng ở một công ty. Trước khi đi làm, tôi đã được “chấn chỉnh” tâm lí nhiều về môi trường công sở rất khác so với đi học. Nào là cạnh tranh gay gắt, ghen ghét đố kị và cả tá những phiền phức kèm theo. Thế nhưng, xin được vào một phòng làm việc như tôi đang làm thì thật là may mắn.

Từ anh trưởng phòng các đến các chị đồng nghiệp đều có tính hài hước, tính tình rất cởi mở và hòa đồng. Tôi là nhân viên mới nên nhận được sự quan tâm của đồng nghiệp trong phòng rất nhiều. Điều này khiến tôi quên lãng mọi phiền toái mà chúng bạn vẫn sa sả cảnh báo tôi trước đây.

Trong phòng, tôi thân nhất với một chị ngồi bàn làm việc cạnh tôi. Chị hơn tôi 3 tuổi mà nhìn còn trẻ hơn cả tôi. Thấy chị nhiệt tình lại nói chuyện hay nên tôi rất quý. Hai chị em ngày càng thân thiết. Một hôm, chị rủ tôi tối đến nhà chị ăn cơm nhân dịp sinh nhật mẹ chị.

Tối hôm đó, khi tôi đang loay hoay trước gương, không biết mặc gì cho hợp thì mẹ gọi tôi ra. Thấy mẹ mặt mày hớn hở, tay mân mê thứ gì đó, tôi đoán là mẹ có chuyện vui. Khi tôi lại gần, mẹ đon đả kể chuyện. Hôm nay mẹ tôi dọn rác, mới thấy trong thùng có chiếc túi xách mới quá mà ai lại vứt đi. Mẹ thấy tiếc nên mang về cho tôi dùng.

Từ khi đi học đến lúc đi làm, biết gia cảnh nhà nghèo khó nên tôi cũng không đòi hỏi bố mẹ nhiều. Tự dưng có được chiếc túi vừa mới vừa sang trọng, tôi vui mừng vì may mắn có túi diện đến nhà chị rồi.

Thay đồ xong, tôi vội vàng đến nhà chị cho kịp giờ. Sau khi tôi bấm chuông, chị mở cửa và dẫn tôi vào nhà. Điều khiến tôi ngạc nhiên là ngày sinh nhật mà mọi người mặt mày ủ rũ, nhất là mẹ chị. Khi tôi khẽ chào cả nhà thì mẹ chị bỗng nhìn tôi chằm chằm rồi chỉ thẳng tay về phía tôi, chính xác là chỉ vào cái túi xách.

Tôi ngơ ngác chưa hiểu gì thì mọi người đổ dồn ánh mắt về phía tôi. Mẹ chị ấy chạy thẳng đến trước mặt tôi rồi giật chiếc túi khỏi người tôi. Tôi không hiểu gì trước hành động kì lạ của bác ấy nên giật túi lại, hỏi tại sao bác ấy lại làm vậy? Bác ấy dù chưa gặp tôi một lần nhưng lại nặng lời to tiếng với tôi.

Bác nói, tầm chiều nay, bác ra ngân hàng rút tiền tiết kiệm. Khi bác đang đứng ở cửa ngân hàng gọi điện thì một người ăn mặc kín mít đi xe máy đã giật chiếc túi rồi phóng nhanh đi. Điếng người vì bị cướp quá nhiều tiền, bác ấy chỉ biết báo công an.

Không để cho tôi nói gì, bác ấy vội vàng vu oan cho tôi là kẻ đã cướp giật tiền của bác ấy hồi chiều. Chiếc túi có chiếc móc khóa kỉ niệm khi bác đi du lịch nên tôi không thể thanh minh. Ngay cả chị ấy cũng lăng mạ tôi không tiếc lời. Tuy nhiên, tôi không hiểu tại sao mọi chuyện lại trùng hợp như vậy. Họ lớn tiếng đòi gọi công an bắt tôi. May mắn, tôi đã đủ bình tĩnh để nói chuyện với họ hãy đợi công an điều tra rồi mọi chuyện sẽ rõ ràng nên không bị ai đánh chửi.

Sự thật bất ngờ đằng sau chiếc túi xách mẹ tôi mang từ thùng rác về - Ảnh 2.

Có lẽ từ giờ tôi phải thận trọng hơn trong mọi mối quan hệ. (Ảnh minh họa)

Sau khi viết biên bản ở đồn công an xong, tôi về nhà và không kể chuyện này với mẹ. Kể từ hôm sau, tôi và chị ấy không nói chuyện với nhau. Đôi khi tôi nghe đồng nghiệp xì xầm to nhỏ về mình. Thời gian đó, tôi gần như bị cô lập ở công ty.

Vài ngày sau, chị ta bẽn lẽn đến chỗ tôi ngồi, kể chuyện công an đã tìm ra thủ phạm. Kẻ cướp sau khi lấy hết tiền đã vứt chiếc túi vào thùng rác trên con đường mà mẹ tôi hay quét dọn. Thật không ngờ trái đất tròn như vậy! Xong xuôi, chị ta xin lỗi tôi và mong tôi tha thứ vì chị ta không suy nghĩ kĩ càng.

Tôi không phải là kẻ hẹp hòi nhưng những gì chị ấy vội phán xét đã làm cho tôi thất vọng. Lúc đó, họ hoàn toàn có thể nghe tôi phân trần rồi tin hay không là tùy họ. Giờ tôi càng thêm thấm thía câu chuyện “biết người, biết mặt, khó biết lòng” của chính mình. Có lẽ từ giờ tôi phải thận trọng hơn trong mọi mối quan hệ để tránh tự gây ra phiền hà, rắc rối cho bản thân, đặc biệt là những mối quan hệ với đồng nghiệp.

Theo Trí thức trẻ

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

23 queries in 1.800 seconds.