So Sánh và Chọn Lựa

Nghe đọc bài

Những gì tôi viết ngày hôm nay và được trình bày trước mặt quý vị và quý bạn thì xin mọi người xem như “ Một ngụm nước nhỏ nơi vũng chân trâu, nhờ sông ngòi mà có thể chảy thấu ra biển”. Hy vọng nó có thể xuyên qua “trăm dặm quan san” rồi giúp được ít nhiều cho quan điểm chung trong từng giai đoạn của thế sự.

Mấy ngày qua, tôi có dịp nói chuyện với một ông Tiến Sĩ Kinh Tế trẻ, ở tuổi 64. Ông đã từng dạy Kinh Tế tại Đại Học Sài Gòn trước khi sang định cư Hoa Kỳ. Qua trao đổi trong tinh thần gia đình, ông cho biết: Do vị thế Địa Chính Trị và quan điểm khác biệt của hai nền kinh tế Tư Bản và XHCN, cũng như bản chất của người Việt, đất nước chúng ta khó thoát khỏi vòng luẩn quẩn của một xã hội nghèo khó, nhất là dưới áp lực của Đại Cường Phương Bắc, cộng với sự tham lam và đốn mạt của bọn cầm quyền nơi Bắc Bộ Phủ.

Theo những gì mà ông Thiếu Tướng công an Trương Giang Long phát biểu trong một lớp học dành cho Cán Bộ Khung của nghành, liên quan đến việc xâm nhập của gián điệp Tàu lên tận Trung Ương Đảng là có thật; điển hình là Bí Thư Hoàng Trung Hải của Hà Nội và Bí Thư Lê Thanh Hải của Sài Gòn. Cả hai đều là gốc Tầu. Tiết lộ nầy dẫn đến việc Giang mất chức và bị quản thúc tại gia. Chưa bị thuốc chết là may mắn rồi.

Trở lại chuyện Xóa Đói Giảm Nghèo, đây không phải là chuyện dễ. Dân số thế giới hiện nay khoảng hơn 8 tỷ mà có hơn một tỷ đang nằm trong hoàn cảnh nghèo cùng cực, đó là chưa đề cập đến chuyện mỗi ngày cũng có gần một tỷ người khi đi ngủ với cái bụng đói. Đau khổ quá, chịu không nổi!

Nhìn đây! Một người ở Rwanda không đủ sống tại quê nhà, phải lên thành phố kiếm ăn bằng nghề khuân vác. Nhà không có cửa sổ, không có nước, phải xin nước giếng trong một đồn Cảnh Sát. Cả gia đình nhiều khi chỉ ăn một bữa cho một ngày, khi không có việc làm thì nhịn đói. Anh phải trốn khỏi nhà để không phải nghe con khóc vì đòi ăn. Một cặp vợ chồng sửa giày ở một thị trấn xa tại Bolivia phải đi bộ hằng 10 cây số để kiếm củi và nước để nấu nướng và đun nước uống. Không có nhà vệ sinh nên phải ra mé sông mà xả chất thải trong người ra. Đây cũng là nơi tắm rửa và đổ rác. Giống Việt Nam quá!

Một cặp vợ chồng sống ở vùng nông thôn Mozambique, có 5 đứa con, một đứa chết vì không có tiền nhập viện để trị bệnh sốt rét cấp tính, mảnh đất nhỏ họ có trồng lúa và khoai lang cũng chỉ đủ dùng trong ba tháng. Họ phải vào rừng chặt tre bán cho các nơi xây dựng, phải kiếm củi cách xa nhà hơn 20 cây số cho gia đình nấu nướng.

Có nhiều nỗ lực nhằm chấm dứt tình trạng nầy nhưng chỉ thành công phần nào ở các nước giàu, còn đa số đều thất bại trên bình diện toàn cầu. Thắc mắc?

Câu trả lời là: Những người giàu thường không muốn quyền lợi mình bị ảnh hưởng bởi bất cứ người nào hay bất cứ điều gì, còn kẻ nắm quyền lực có thể thay đổi xã hội và chấm dứt sự nghèo khổ trên thế giới có khuynh hướng vun vén cho cá nhân hoặc gia đình hơn cho người khác.

Khi ngành công nghệ cũng như thương mại trở nên phát triển khiến một số nước trở nên rất giàu có ở thế kỷ 19, một số người có quyền lực bắt đầu quan tâm đến đói nghèo trên thế giới và cố tìm cách phân bố nguồn tài nguyên cũng như lợi tức một cách đồng đều hơn.

Chủ Nghĩa Xã Hội hay Cộng Sản ra đời, đề xướng cách thức mang đến một xã hội không có giai cấp, phúc lợi phân chia công bằng. Dĩ nhiên những người giàu không đồng tình với học thuyết nầy. Tuy vậy vẫn có một số nước giàu cố áp dụng vài khía cạnh của Chủ Nghĩa Xã Hội, như thành lập một hệ thống phúc lợi xã hội, an sinh xã hội, bảo đảm cho tất cả người dân “từ sinh ra cho tới lúc qua đời” không ai chết vì nghèo.

Tuy nhiên, ước mơ đó không thành hiện thực, vì nhiều người và rất nhiều người không có ý thức cùng làm việc vì một xã hội bất vị kỷ.

Như vậy, rõ ràng lý thuyết không phải là điều dễ thực hiện. Tất cả đều tuỳ thuộc vào yếu tố con người, đặc biệt là cái ý thức được dạy dỗ và rèn tập trong sự yêu chuộng làm theo điều mình đã học.

Đây cũng là điều mà Đức Ki-tô đã từng dạy:” Ai nghe lời ta và làm theo thì sẽ như người xây nhà trên đá.” Cái gốc phải chắc, nền phải vững thì nhà không bị đổ.

Thử chiêm nghiệm câu chuyện của năm anh em nhà Trương Xuyên-Choshu Five- của Nhật vào hậu bán thế kỷ thứ 19 để nghe lòng xót xa đến đâu. Họ là ai?

Họ là những Samurai trẻ của dòng họ quý tộc Choshu trốn theo tàu Jardine Matheson để đến Luân Đôn vào năm 1863. Là những thanh niên du học đầu tiên của Nhật ra nước ngoài để học kỹ thuật của Châu Âu nên họ hiểu rõ những khiếm khuyết của nền giáo dục cổ điển nước nhà. Cho nên, khi về nước, năm 1868, theo tài liệu, họ trở thành những nhà lãnh đạo hàng đầu của Nhật Bản” dưới triều đại của Minh Trị Thiên Hoàng. Bấy giờ, tại Việt Nam, vua Tự Đức đang trị vì, cũng là thời của Nguyễn Trường Tộ, người đã viết nhiều bản Điều Trần dâng lên triều đình Huế để canh tân đất nước mà không được Vua và các quần thần xét đến.

Nước Nhật thật sự phát triển vượt bậc từ nhóm trai trẻ nầy, dĩ nhiên đến sau cũng có nhiều thanh niên Nhật khác xuất ngoại để học hỏi và mang kiến thức về phục vụ đất nước. Nhật đã trở thành một nước tiên tiến từ hơn 150 năm nay.

Việt Nam thì sao? Họ đã xuất ngân quỹ quốc gia để đưa hàng vạn thanh niên “du học”, đào tạo hơn 24.000 Tiến Sĩ mà đất nước cũng không ra gì, tính chỉ đến tháng 06 năm 2019 thôi. (Theo thống kê). Thay vì học hỏi rồi áp dụng những kiến thức học thuật của các nền văn minh tiên tiến từ Âu sang Mỹ để phát triển đất nước thì Bắc Bộ Phủ tại Hà Nội lại cho đàn em-chắc chắn như vậy- mang hàng từ Tàu về Việt Nam, thay nhãn hiệu, biến hoá để hàng Tàu thành hàng Việt Nam. Hàng Tân Cương cũng đang tràn ngập ở các kho bãi và đang chuyển đổi thành hàng Việt trong nay mai. Không rõ tương lai sẽ ra sao đối với Bộ Thương Mại của Mỹ, khi lệnh cấm vận được đặt ra cho những nguyên vật liệu xuất phát từ các nhà máy của Tân Cương. Cách nầy mau giàu hơn mà ít tốn tiền đầu tư. Anh Phúc Niểng đã một lần xun xoe với ông Trump tại Hội Nghị G20 ở Osaka nhằm xoá cơn thịnh nộ của ông chủ Nhà Trắng năm 2019.

Chưa biết sự thể rồi ra sao. Cầu Trời cho đất nước Việt bình yên.

Nhìn lại bối cảnh lịch sử giữa Việt Nam và Nhật thì thấy rõ: Thành công của sự nghiệp canh tân tại Nhật là do những lớp trẻ du học từ Âu Mỹ. Khi về nước họ đã trở thành những nhà lãnh đạo với địa vị cao và quyền hạn rộng rãi để toàn quyền hành động cho những dự kiến mà họ đã lãnh hội từ các bậc thầy, bậc sư từ những trường Đại Học danh tiếng, để mở những xa lộ và những đường cao tốc cho những chuyến xe những chuyến tàu đi chuyển nhanh hơn và an toàn hơn, chứ không phải chỉ là những chuyên gia “đắp những con đường mòn rộng hơn”.

Các cây “tre già” tại Hà Nội với những cái đầu lú như anh Lú không dám nhìn và không muốn nhìn “măng” nhú lên khỏi mặt đất.

Mấy ảnh sợ măng mọc lấn mấy ảnh. Mấy ảnh chỉ thích “măng rừng” là loại cũng phát xuất từ rừng như mấy ảnh mà mấy ảnh nâng niu gọi là Thái Tử Đảng dành cho lũ con trai và Công Chúa Đảng dành cho lũ con gái của chúng. Đám nầy lớn lên cũng “ngoằn ngoèo” như mấy ảnh. Nhìn hình ảnh con nhóc Tô Linh Hương- con của anh Tô Huy Rứa- nhỏng nhảnh trong cái áo đầm, mang giày cao gót đi thẩm tra công trình xây dựng mà muốn ói. Tên Rứa nóng ruột trong cuộc tranh ăn, nên nhét con gái vào cái nghành xây dựng béo bở nầy. Rứa muốn tập cho con gái biết ăn càng sớm càng tốt, chứ cái Bằng Báo Chí của nó chẳng có liên quan gì tới cái ngành nó “nắm” cả.

Nghĩa là cái đám trẻ xuất thân thân từ cái lò của Tinh Tú Lão Ma nầy cũng vẫn hành xử y như cha ông chúng nó. Vẫn tham lam, ích kỷ. Vẫn ham ăn hóc uống, vẫn vơ vét tom góp vô độ không biết chán những gì thuộc người khác lẫn những gì thuộc quốc gia dân tộc.

Bọn trẻ nầy không muốn”thẳng thắn” minh bạch. Vì không có thực tài nên chúng phải luồn lách như Lươn. Ngoằn ngoèo là vậy! Thậm chí một số trong số gọi là “hạt giống đỏ” được gởi ra nước ngoài, trở về với một mớ kiến thức chuyên ngành lẫn ngoại ngữ luôn cả những ưu đãi dành cho con cháu Cán Bộ vẫn bị đút vào ”lò” đốt cho cháy luôn. Tội nghiệp. Hết thuốc chữa.

Sách xưa viết:” Trí mọn, tài hèn, đức kém mà muốn bổng lộc nhiều, địa vị cao, quyền hạn lớn nếu không là mối nguy cho thiên hạ, lấy làm ít thấy thay!”.

Toàn là cái bọn tiện nhân, ăn hại đái nát.

Còn cái đám “măng lành, măng ngọt, măng mạnh tông” cố gắng học hành, những mong “đem tài sức đền ơn nước nhà” mà không phải “phe tao”, tao dẫm cho gãy ngọn, cho chết mẹ mầy luôn. Không có chỗ cho bọn mầy đâu! Chưa đủ chỗ cho con cháu tao thì làm gì đến phiên mầy? Vớ vẩn!

Xin minh chứng vài mẩu chuyện điển hình:

Anh sinh viên Phạm Quốc Thái, sau khi tốt nghiệp xuất sắc từ Đại Học Tổng Hợp Sài Gòn, anh được học bổng 65.000$ USD/năm về nghành phát triển đô thị Thông Minh. Sau khi lấy bằng Master từ Đại Học Arizona về nước năm 2018, được phân bổ về làm Cán Bộ của phòng An Toàn Thực Phẩm tại Sài Gòn (cái gì kỳ cục vậy?) với mức lương 2.800.000 đồng, tương đương 120$USD/ tháng, thời giá bấy giờ. Khốn nạn chưa ? Tốn tiền học vô ích. Xài người một cách vô ích. Trả lương không ra gì.

Tội nghiệp anh chàng Thạc Sĩ nầy phải chạy xe ôm thêm mới đủ ăn.

Ngoài anh nầy ra còn vài anh nữa, hoàn cảnh y chang, nhưng lương bổng khá hơn, khoảng 8.500.000 đồng/tháng, tương đương 350$USD. Mẹ kiếp cái bọn tiện nhân Bắc Bộ Phủ nầy, chúng “đãi ngộ” nhân tài tốt nghiệp nước ngoài như vậy đó!

Đây là những điều chúng ta biết, còn nhiều trường hợp chúng ta không biết. Vài người ở độ tuổi chúng ta như Kinh Tế Gia Nguyễn Xuân Nghĩa hay Giáo Sư Hoàng, Giáo Sư Châu, đều là dân tốt nghiệp bên Tây, rất có lòng với đất nước, cuối cùng đều bỏ của chạy lấy người.

Người ta bảo: Bọn cầm quyền tại Hà Nội hôm nay, không cần chất xám, chúng chỉ thích đô la thôi. Hốt càng nhanh càng nhiều mà không phải bỏ vốn ta thì tốt hơn.

“Gom xong, dông ra ngoài, xài cho đã, chả lo toan, chuyện nước non còn có Đảng”.

Ông Tiến Sĩ trẻ dạy Kinh Tế mà tôi đề cập ở đầu bài “phán” với tôi:” Đây là cách hành xử của bọn Mafia cấp cao.”

Bọn cướp cấp cao là như vậy sao? Cầu Trời không phải thế. Không lẽ ”cướp ngày là quan” là còn có thật hay sao? Hãy cố gắng không tin!

Thực tế cho ta thấy: Chẳng hề có một trí thức nào được nắm thực quyền cho công cuộc xây dựng đất nước tại Xứ Đông Lào cả. Chỉ có phe nhóm bọn chúng mà thôi.

Hãy tìm tài liệu mà đọc đi! Cả năm anh em nhà Choshu đều được Minh Trị trao cho thật nhiều quyền và “toàn quyền” canh tân đất nước để trực tiếp đưa Nhật Bản vào hệ thống phát triển theo kỹ thuật phương Tây, không phải mô hình “ăn cắp, ăn cướp”.

Mệt!

Theo VNTB