Rõ ràng và đơn giản: Facebook bán các thông tin dữ liệu cho các nhà quảng cáo của nó

 Trong những tuần gần đây, Facebook đã phải đối mặt với một vụ bê bối khác về việc bảo mật các dữ liệu thông tin riêng tư của người sử dụng (Facebook), nhân việc các tài liệu tòa án bị rò rỉ cho thấy rằng các nhân viên của họ, ngay từ năm 2012, đã thảo luận về ý tưởng bán các dữ liệu thông tin của người dùng. Konstantinos Papamiltiadis – Giám đốc của Facebook phụ trách việc phát triển các nền tảng và chương trình đã trả lời rằng “Nói cho thật rõ ràng, Facebook chưa bao giờ bán dữ liệu thông tin của bất kỳ một người sử dụng nào cả”. Đây cũng chính là sự phủ nhận mà Mark Zuckerberg (người sáng lập của Facebook) đã đưa ra trước Thượng viện (Hoa Kỳ) hồi tháng 4 năm 2018: “Chúng tôi không bán dữ liệu thông tin cho các nhà quảng cáo. Chúng tôi không bán dữ liệu cho bất kỳ một ai cả”.

Là một chuyên gia trong lĩnh vực dữ liệu thông tin, tôi bị sốc khi mà một ai đó vẫn tiếp tục tin vào tuyên bố này. Mỗi một lần bạn nhấp vào quảng cáo trên Facebook là một lần Facebook đã bán các dữ liệu thông tin riêng tư của bạn cho chính nhà quảng cáo đó. Đây là một tài sản cơ bản của quảng cáo trực tuyến nhắm vào mục tiêu (người dùng) mà không thể nào tránh được, thậm chí ngay cả khi Facebook bằng cách nào đó không muốn điều đó.
Hoặc thậm chí trong trường hợp may mắn hơn, hãy để cho Zuckerberg giải thích, như ông này đã ra điều trần trước Thượng viện (Hoa Kỳ) vào hồi tháng 4 (2018): “Những gì chúng tôi cho phép là để các nhà quảng cáo cho chúng tôi biết rằng họ muốn tiếp cận với những ai, và sau đó chúng tôi tiến hành việc sắp xếp, bố trí (tiếp cận với những người được nhắm tới). Vì vậy, nếu một nhà quảng cáo nào đó đến với chúng tôi và nói: ‘OK, tôi là một cửa hàng bán đồ trượt tuyết và tôi muốn bán ván trượt cho những người phụ nữ’ … (thì lúc đó) chúng tôi có thể hiển thị quảng cáo cho đúng những người phụ nữ đó mà không có việc các dữ liệu thông tin bị đổi chủ và chuyển cho nhà quảng cáo” .
Hãy xem xét kỹ hơn ví dụ về cửa hàng bán đồ trượt tuyết của ông Zuckerberg. Cửa hàng bán đồ trượt tuyết trả tiền cho Facebook để hiển thị quảng cáo được nhắm tới mục tiêu là những người phụ nữ và sẽ giới thiệu, điều hướng những người phụ nữ này đến với trang web của cửa hàng bán đồ trượt tuyết nếu những người phụ nữ này nhấp vào quảng cáo. Ông Zuckerberg mô tả quá trình này như một sự hiển thị “những quảng cáo đến đúng những người mà không có việc những dữ liệu thông tin đó bị đổi chủ và bị chuyển cho nhà quảng cáo”. Nhưng điều đó không đúng: Nếu cửa hàng bán đồ trượt tuyết trả tiền cho Facebook để hiển thị quảng cáo chỉ cho những người phụ nữ, thì lúc đó Facebook đã tự động tiết lộ cho cửa hàng bán đồ trượt tuyết rằng tất cả những người mà đã nhấp vào liên kết chắc chắn đều phải là phụ nữ.
Và trong thực tế, các nhà quảng cáo đưa ra nhiều những yêu cầu mang nhiều sắc thái khác biệt hơn. Họ có thể yêu cầu Facebook hiển thị quảng cáo của họ cho “những người phụ nữ Latin không có bằng tốt nghiệp đại học hiện đang sống tại San Antonio và gần đây đã kết hôn”. Sau đó, họ có thể đặt một quảng cáo riêng biệt chỉ hiển thị cho “những người phụ nữ Mỹ gốc Phi bảo thủ có bằng tốt nghiệp đại học, hiện đang sống ở Austin và đang còn độc thân”. Khi bạn nhấp vào quảng cáo và được điều hướng đến trang web của nhà quảng cáo, thì nhà quảng cáo sẽ biết được là bạn đã xem quảng cáo nào và do đó bạn đã thuộc về nhóm đối tượng nào.
Facebook có rất nhiều dữ liệu về người dùng của họ và mong muốn kiếm tiền từ các dữ liệu này. Các nhà quảng cáo được khuyến khích nhắm mục tiêu một cách có chọn lọc tới những người phù hợp với một tập hợp cực kỳ rộng lớn các đặc điểm cá nhân, chẳng hạn như tuổi tác, giới tính hoặc địa điểm cư trú mà không quá riêng tư. Hoặc những đặc điểm cá nhân khác, chẳng hạn như, quan điểm chính trị, quy mô gia đình, học vấn, nghề nghiệp, tình trạng hôn nhân hoặc quan tâm đến một ứng dụng hẹn hò đồng tính, có tính chất riêng tư, cá nhân cao.
Facebook thậm chí còn cho phép các nhà quảng cáo nhắm mục tiêu vào quý vị – những người sử dụng – dựa trên những cơ sở, thực tế mà quý vị có thể không biết, không ý thức được, chẳng hạn như quý vị là bạn tâm tình của một người hâm mộ bóng đá hoặc của một người nào đó đã đính hôn gần đây. Trong một nghiên cứu gần đây mà chúng tôi đã công bố, các đồng nghiệp của tôi và tôi đã phát hiện ra rằng các nhà quảng cáo có thể nhắm tới mục tiêu là người sử dụng Facebook dựa trên các đặc điểm tâm lý gần gũi của họ, chẳng hạn như tính cách. Nếu quý vị cho rằng một đặc điểm cá nhân nào đó là quan trọng, thì đó sẽ là một dịp thuận lợi rằng nó có thể là mục tiêu được nhắm tới trên Facebook. Thông qua hệ thống quảng cáo nhắm tới mục tiêu này, Facebook tiết lộ các dữ liệu về bạn cho các nhà quảng cáo, để đổi lấy tiền, mỗi khi bạn nhấp vào quảng cáo. Tôi gọi việc đó là “bán dữ liệu”, và tôi cá rằng chính quý vị cũng sẽ làm như vậy, (nếu quý vị ở trong một cương vị như vậy – người dịch).
Nhưng Facebook cực kỳ thông minh trong việc né tránh vấn đề này. Khi công ty lập luận rằng họ không bán dữ liệu, mà là bán những quảng cáo được nhắm tới các mục tiêu, nó sẽ dụ bạn vào một cái bẫy ngữ nghĩa, khuyến khích quý vị hình dung rằng phương thức duy nhất bán dữ liệu là gửi cho nhà quảng cáo một hồ sơ có chứa những thông tin dữ liệu của người dùng. Quốc hội (Hoa Kỳ) có thể đã rơi vào cái bẫy này do ông Zuckerberg giương lên, nhưng điều đó không có nghĩa là bạn đã sập bẫy. Thực tế là dữ liệu của quý vị đã không bị tiết lộ trong bảng điện tử Excel (nguyên văn: “in an Excel spreadsheet”), mà là bị tiết lộ thông qua cú nhấp chuột vào quảng cáo được nhắm tới mục tiêu, thực tế này là không liên quan (nguyên văn: “is irrelevant”). Dữ liệu vẫn thay đổi chủ và được chuyển đến nhà quảng cáo.
Việc Facebook tuyên bố rằng họ không bán dữ liệu người dùng cũng giống với việc một quán bar tặng một cốc martini (một loại cocktail) miễn phí khi quý vị mua một túi đậu phộng trị giá 12 đô la và sau đó tuyên bố rằng quán bar này không bán đồ uống. Dữ liệu người dùng phong phú là (một loại) sở hữu được đánh giá cao nhất của Facebook, và công ty này chắc chắn không bỏ phí chúng.
Điều quan trọng là vấn đề này không giới hạn ở Facebook. Các công ty công nghệ lớn khác, bao gồm cả Google và Amazon, đều có những nền tảng quảng cáo tương tự. Nếu một nền tảng có thể được sử dụng để nhắm tới mục tiêu người dùng cụ thể, thì nó sẽ tiết lộ dữ liệu của những người dùng đó. Nhà quảng cáo có thể dễ dàng tạo ra tệp dữ liệu của riêng mình dựa trên những thông tin này hoặc hợp nhất với bất kỳ một dữ liệu nào khác về khách hàng mà nó có.
Khả năng lạm dụng là rõ ràng. Như chúng tôi đã nghi ngờ vào năm 2016, rất nhiều nhóm mua quảng cáo trên Facebook là để gây ra những rắc rối hoặc gieo rắc sự bất hòa, thay vì “chỉ đơn thuần” là để bán cho quý vị những thứ gì đó. Nếu các nhà quảng cáo thật sự đã mua các dữ liệu thông tin về người dùng Facebook theo cái cách mà tôi đã mô tả trên đây, thì họ có thể phân biệt đối xử hoặc tuyên truyền nhắm tới mục tiêu một cách hiệu quả hơn bao giờ hết – cả trong và ngoài môi trường quảng cáo của Facebook. Họ thậm chí có thể thu thập được thông tin mà họ đã lượm lặt được từ Facebook, kết hợp chúng với các thuật toán trên các máy tính tân tiến và xây dựng các mô hình dự báo cho các đặc điểm nhạy cảm khác, như quan điểm tôn giáo và chính trị, tính cách, trí thông minh, xu hướng tình dục, hạnh phúc, sử dụng ma túy hoặc cha mẹ ly thân.
Để giải quyết vấn đề này, chúng ta cần cung cấp cho người dùng cả tính minh bạch và quyền kiểm soát. Trước khi được chuyển đến một trang web của nhà quảng cáo, người dùng cần phải được nói cho biết những đặc điểm tính cách nào của họ đã được sử dụng để nhắm mục tiêu đến họ. Họ cũng cần phải được cảnh báo rằng, nếu họ tiếp tục, những đặc điểm tính cách này sẽ được tiết lộ cho nhà quảng cáo.
Không thể tin tưởng được rằng Facebook – chính nó sẽ khắc phục vấn đề này. Quý vị có tin vào những tuyên bố của các đại công ty thuốc lá về bệnh ung thư phổi hay không? Những tuyên bố của các đại Cty sản xuất đường về chứng béo phì là gì? Vậy thì tại sao quý vị lại tin vào những gì mà các đại công ty công nghệ tin học nói về quyền riêng tư của các dữ liệu? Các thị trường, bao gồm thị trường dữ liệu của người tiêu dùng, không hoạt động một cách có hiệu quả (nguyên văn: “do not work efficiently”) khi một công ty như Facebook được phép lạm dụng vị thế thị trường của nó để bỏ qua các quyền, các nhu cầu và các mong muốn của người dùng. Các nhà hoạch định chính sách không có lựa chọn nào khác ngoài việc phải can thiệp, khôi phục lại thế cân bằng của sức mạnh và bảo vệ quyền riêng tư của công dân.

Ông Kosinski là phó giáo sư của Khoa Kinh doanh thuộc Đại học Stanford. Ông này có bằng tiến sĩ tâm lý học của Đại học Cambridge và trước đây đã đảm nhận nhiều chức vụ tại Trung tâm Tâm lý học Đại học Cambridge, Trung tâm nghiên cứu của Microsoft và Phòng Khoa học Máy tính thuộc Đại học Stanford.

Theo Việt Nam Thời Báo

SHARE