Quân đội đảo chính : Miến Điện trở lại thời độc tài quân sự

162

Xe bọc thép chặn mọi trục đường chính, quân đội canh giữ hàng trăm đại biểu Quốc Hội bên trong khu nhà hành chính ở thủ đô Naypyidaw đúng ngày khai mạc phiên họp đầu tiên của Quốc Hội khóa mới. Internet bị cắt, mạng xã hội bị chặn, người dân đổ xô đi rút tiền, không dám lên tiếng vì sợ bị trả đũa dù vẫn ủng hộ chính phủ dân sự. Trong một ngày, Miến Điện trở lại với chế độ độc tài quân sự, kéo dài ít nhất một năm.

Trước đó đã có nhiều dấu hiệu cho thấy quân đội sẽ tiến hành đảo chính, từ những đoàn xe bọc thép được điều động về thủ đô trong những tuần qua, đến phát biểu úp mở của phát ngôn viên quân đội. Tuy nhiên, cộng đồng quốc tế phần nào đó vẫn bị bất ngờ về cuộc đảo chính vì đa số các nước còn bận chống dịch Covid-19, không chú ý đến tình hình Miến Điện trong khi uy tín của bà Aung San Suu Kyi cũng bị sứt mẻ. Ngoài ra, “vẫn khó để hiểu được hết động cơ của quân đội”, theo nhận định của nhà nghiên cứu Romain Caillaud, thuộc Viện Nghiên Cứu Đông Nam Á (ISEAS) được báo Les Echos trích dẫn ngày 01/02/2021.

Quân đội “thất thế” trong cuộc bầu cử Quốc Hội 2020

Quân đội Miến Điện chọn ngày khai mạc kỳ họp Quốc Hội mới để đảo chính vì không công nhận kết quả bầu cử ngày 08/11/2020 với cáo buộc có hơn 8 triệu phiếu gian lận. Mọi quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp được giao cho quân đội nằm trong tay tổng tư lệnh Min Aung Hlaing.

Đối với quân đội, có lẽ đảo chính là cách duy nhất chứng tỏ sức mạnh và phủ nhận thực tế bị mất uy tín thảm hại trong cuộc bầu cử Quốc Hội. Đảng Liên Minh Quốc Gia Vì Dân Chủ (LND) của bà Aung San Suu Kyi áp đảo ở Quốc Hội với 83% số ghế được bầu (396 trên tổng số 476 ghế), trong khi đảng Liên Minh Đoàn Kết và Phát Triển (USDP) do quân đội hậu thuẫn chỉ nhận được 7% số ghế (33). Cần nhắc lại là quân đội vẫn chiếm 25% số ghế đại biểu Quốc Hội không thông qua bầu cử và nghiễm nhiên giữ ba bộ quan trọng, gồm bộ Nội Vụ, Quốc Phòng và Biên Giới.

Bất bình của “kẻ bại trận” thêm gia tăng sau khi chính quyền Naypyidaw liên tục từ chối điều tra gian lận bầu cử ồ ạt, dù thừa nhận một số sai sót nhưng không đủ nghiêm trọng làm thay đổi quy mô chiến thắng của đảng LND. Đối thoại giữa đảng cầm quyền, được đông đảo người dân ủng hộ, và quân đội đã bị gián đoạn.

Nhưng đây chỉ là một trong những lý do, theo nhà nghiên cứu Romain Caillaud, và phải nêu thêm một số nguyên nhân khác, như sự lo lắng của phe quân đội về tình hình ở bang Rakhine, cũng như tham vọng cá nhân của nhiều tướng lĩnh, trong đó có tướng Min Aung Hlaing.

Theo phân tích của Hervé Lemahieu, một chuyên gia về Miến Điện tại Viện Lowy, vị tướng đầy quyền lực này “từng có ý định ra tranh cử. Có thể ông thấy rằng chính đảng được quân đội ủng hộ đã bị thất bại hoàn toàn và không bao giờ ông có thể nắm quyền thông qua bầu cử”. Ảnh hưởng của quân đội sẽ tỉ lệ nghịch với uy tín của chính quyền dân sự.

Nền dân chủ mong manh” sụp đổ

Vụ đảo chính cho thấy rõ cuộc khủng hoảng chính trị sâu sắc tại quốc gia Đông Nam Á này và phản ánh thực tế mà người ta vẫn gọi từ năm 2010 là “nền dân chủ mong manh” hoặc “giai đoạn quá độ dân chủ”, theo phân tích của ông Maung Zarni, giảng viên đại học người Miến Điện hiện tị nạn tại Luân Đôn, được La Croix trích dẫn.

Cú đảo chính cũng đẩy Miến Điện vào tương lai bất trắc và khó hình dung ra được “một lối thoát nhanh chóng”, theo phân tích của Soe Myint Aung với báo Singapore The Straits Times. Thứ nhất là do quân đội Miến Điện “ngày càng cảm thấy khó chịu với ý nghĩ phải khó khăn sống chung trong 5 năm tới, thậm chí là lâu hơn, với đảng Liên Minh Quốc Gia vì Dân Chủ”. Tiếp theo, tập đoàn quân sự “cảm thấy mất quyền lực trên chính trường Miến Điện”.

Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc họp khẩn ngày 02/02. Liệu cộng đồng quốc tế có thể làm được gì khi Nga và Trung Quốc, hai thành viên thường trực của Hội Đồng Bảo An, không kêu gọi trả tự do cho bà Aung San Suu Kyi và theo dõi để nắm rõ hơn tình hình ? Sự nghiệp chính trị của “Quý bà Rangoon”, hiện 75 tuổi sẽ ra sao ? Dù vẫn giữ được uy tín trong nước, nhưng bà Aung San Suu Kyi bị quốc tế chỉ trích vì không lên tiếng bảo vệ người Hồi Giáo Rohingya. Thậm chí, nhiều tiếng nói còn yêu cầu tước giải Nobel Hòa Bình được trao cho bà năm 1991.

Theo RFI