Home Việt Nam Quan chức Việt Nam & ‘sự lãnh đạo tài tình’

Quan chức Việt Nam & ‘sự lãnh đạo tài tình’

Giới chức Liên đoàn Bóng đá Việt Nam rầm rộ che luôn các nữ cầu thủ, nhân vật chính tại lễ "xuất quân" dự World Cup
Nghe đọc bài

Ý kiến nói, quan chức ở Việt Nam vẫn cứ một chiêu bài cũ rích: “Dưới sự lãnh đạo tài tình của…”, người cộng sản ngồi rung đùi, chờ thời để cướp công của quần chúng, trong mọi lĩnh vực, từ chính trị đến… thể thao!

Việc các quan chức của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đứng đằng trước, che mặt các nữ tuyển thủ Việt Nam vẫn là hành động trơ trẽn và tồi tệ đáng bị lên án.

Và có thể vì bị cộng đồng lên án, nên truyền thông mới vụng về đưa ra lời biện hộ.

Trần Quốc Tuấn, Chủ tịch Liên đoàn, người được cho là có bằng cấp, thông thạo ngoại ngữ, giữ chức vụ quan trọng trong Liên đoàn Bóng đá châu Á và có nhiều mối quan hệ với các nhân vật lãnh đạo bóng đá quốc tế, lẽ nào không hiểu phép lịch sự tối thiểu khi chụp ảnh?

Chắc chắn là hắn biết nhưng cái thói quan liêu, kẻ cả, gia trưởng, háo danh đã khiến ông ta và bọn lãnh đạo Liên đoàn vẫn giơ mặt ra chụp ảnh, cướp công các nữ tuyển thủ, những nhân vật chính của buổi lễ xuất quân dự Cúp Thế giới.

Chính các nữ tuyển thủ là những người đã đưa bóng đá Việt Nam bước vào một trang sử mới của bóng đá Việt Nam. Tham dự World Cup 2023 là một chiến tích đáng biểu dương của một nền bóng đá vốn còn rất yếu kém.

Nhất là bóng đá nữ Việt Nam ít được đầu tư đúng mực. Cuộc sống kinh tế của các chị luôn gặp nhiều khó khăn, trái ngược hẳn với các “siêu sao” của bóng đá nam Việt Nam, tiền nhiều, ồn ào nhưng vẫn ngụp lặn với mấy cái huy chương hay Cúp vô địch của mấy cái giải ao làng của khu vực!

Nguyễn Lân Trung trên xe buýt chở đội tuyển U23 Việt Nam hồi 2018

Lẽ ra các vị lãnh đạo của Liên đoàn nên biết xấu hổ, lùi ra xa, để tôn vinh và cổ vũ cho đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam, trước thềm giải bóng đá nữ lớn nhất hành tinh, đằng này các vị vẫn không bỏ lỡ cơ hội để “cướp công”…

Trên thế giới, bóng đá nữ và bóng đá nam vẫn còn nhiều chênh lệch về sự đầu tư và lương bổng. Tuy nhiên, nhiều quốc gia đã thay đổi cái nhìn về bóng đá nữ. Từ các giải quốc gia nhà nghề đến việc xem bóng đá nữ như một nghề nghiệp hẳn hoi, đã giúp cho các nữ cầu thủ có đồng lương tốt hay tối thiểu cũng giúp cho họ an tâm tập luyện và thi đấu.

Trong khi đó các nữ cầu thủ Việt Nam vẫn gặp vô vàn khó khăn với đồng lương nhỏ bé khi sống hết mình với niềm đam mê bóng tròn.

Và trong bối cảnh ấy, giành vé lần đầu dự World Cup là một kỳ tích xứng đáng được tôn vinh.

Chán nản thấy cảnh háo danh của các vị lãnh đạo Liên đoàn, lại nhớ đến cái ảnh một vị quan chức dòng họ Nguyễn Lân năm nào cũng phùng mang, trợn mắt cầm cái ảnh của ông Park Hang Seo, trong buổi diễu hành mừng chiến thắng của đội U23 Việt Nam. Tất cả đều có một mẫu số chung, đó là nạn háo danh, nhận vơ công trạng của các tuyển thủ quốc gia, cứ như thể chính họ đã nỗ lực thi đấu giành vinh quang!

Đó còn chưa kể cái thảm nạn chia tiền thưởng sau giải. Họ, bọn lãnh đạo, tha hồ làm giàu trên mồ hôi và sức lực của các vận động viên.

Họ, các quan chức, ăn ở trong các khách sạn cao cấp, trong suốt các giải thi đấu, với ngân sách của nhà nước, một cách vô tội vạ!

Thâm hiểm hơn nữa, vẫn cứ một chiêu bài cũ rích: “Dưới sự lãnh đạo tài tình của…”, người cộng sản ngồi rung đùi, chờ thời để cướp công của quần chúng, trong mọi lĩnh vực, từ chính trị đến… thể thao!

Lâm Bình Duy Nhiên 

Exit mobile version