Putin : Vị khách « ma » tại thượng đỉnh châu Âu

Putin : Vị khách « ma » tại thượng đỉnh châu Âu

Shares

Tổng thống Nga Vladimir Putin.Sputnik/Kremlin/Alexei Druzhinin via REUTERS

Thượng đỉnh châu Âu tại Bruxelles trong nỗi ám ảnh bóng ma Nga, Ê-kip ngoại hạng của Donald Trump, đất nước Brazil vẫn chìm đắm trong khủng hoảng chính trị, là những chủ đề quốc tế chính trên các nhật báo Pháp hôm nay 16/12/2016.

« Một thượng đỉnh trong cái bóng của Kremlin » là tựa đề nhận định của báo Le Figaro. Chưa có lần nào chiếc bóng Nga lại ám ảnh thượng đỉnh Liên Hiệp Châu Âu (EU) mạnh mẽ như lần này. Tất cả các nước thành viên EU cùng chia sẻ một nỗi lo lắng : tầm ảnh hưởng ngày càng lớn của Nga và sự thành công của chiến dịch tuyên truyền từ điện Kremlin trong công luận các nước phương Tây.

Thế nhưng trước một Putin cương quyết, châu Âu dường như bất lực. Nhìn thất bại của Aleppo, Liên Hiệp Châu Âu chỉ biết giận dữ tố cáo « những lời dối trá thường trực » của Nga, rằng « Nga không giữ lời hứa » như cáo buộc của Paris, hay như chế độ Syria và nhiều nước khác phải « chịu trách nhiệm và trả giá về những hành động tàn bạo này » như lời chỉ trích của thủ tướng Anh Theresa May.

Syria, Ukraina : Châu Âu ngoài cuộc chơi

Nếu xét kỹ, châu Âu chẳng có mấy lựa chọn. Đối mặt với chiếc xe ủi khổng lồ Nga, sự thoái lui của Hoa Kỳ, thất bại tại Aleppo, Syria, đã gạt châu Âu hoàn toàn ra khỏi cuộc chơi. Paris và Berlin chỉ biết ngậm bồ hòn nhủ thầm : « Không có chuyện châu Âu nhúng tay vào việc tái thiết Syria nếu như Bachar al Assad vẫn còn ngồi đó ». Điều đó có quan trọng gì đối với nhà độc tài Syria ? Bởi vì ông ta đã cứu vãn được chiếc ghế của mình nhờ vào sự hỗ trợ quân sự như « thần sấm » của Vladimir Putin.

Hồ sơ Ukraina cũng tương tự. Châu Âu chẳng làm gì được ông Putin ngoài việc triển hạn các lệnh trừng phạt thêm sáu tháng nữa. Các biện pháp này chủ yếu nhắm vào các lĩnh vực năng lượng (như dầu hỏa, nhưng không có khí đốt vì châu Âu cần), quốc phòng hay lĩnh vực ngân hàng. Các biện pháp trừng phạt này thường xuyên được triển hạn thêm từ 30 tháng qua.

Tuy nhiên, một số nước thành viên lại tỏ ra bất bình trước các biện pháp này. Roma và Budapest tỏ rõ thái độ phản đối, bởi vì Nga đã đáp trả lại bằng cách cấm vận các mặt hàng nông phẩm của Liên Hiệp Châu Âu và những biện pháp đó cũng chẳng làm cho Nga suy nghĩ lại.

Những tham vọng của Nga

Nhưng vào thời điểm quan trọng này, không một thành viên nào trong khối muốn phá vỡ sự đồng thuận. Dù nhìn nhận là không thể « ngăn cản » Nga, nhưng châu Âu không thể khoan dung trước các hành động thảm sát tại Aleppo.

Có điều, cách thức triển hạn các lệnh trừng phạt có thể sẽ khác đi và phải đợi đến tháng 06/2017, do các cuộc bầu cử quan trọng tại Pháp và Hà Lan. Tại hai quốc gia này, các ứng viên đứng đầu các thăm dò dư luận, François Fillon (Pháp) và Geert Wilders (Hà Lan), muốn chấm dứt các trừng phạt nhắm vào ông Putin.

Đặc biệt là trường hợp tại Hà Lan chứng minh rõ các mối liên hệ chằng chịt giữa tham vọng của Nga ở phía đông và chiến dịch tranh cử ở phía tây. Hà Lan là quốc gia duy nhất trong khối Liên Hiệp Châu Âu chưa phê chuẩn hiệp ước Hợp tác EU – Ukraina, mà đối với Nga, đó là chiếc gai cần phải nhổ. Người dân Hà Lan, dưới sự hô hào của Geert Wilders, đã nói « không » với hiệp ước này trong một cuộc trưng cầu dân ý. Để tránh gây bế tắc cho tiến trình phê chuẩn văn bản này của Liên Hiệp Châu Âu, đồng thời phải chú ý tới kết quả cuộc trưng cầu dân, thủ tướng sắp mãn nhiệm, ông Mark Rutte, đã yêu cầu châu Âu có những « bảo đảm » rằng hiệp định này sẽ không phải là « bước chuẩn bị cuối cùng » giúp Ukraina gia nhập mái nhà chung châu Âu.

Nếu như 28 nước thành viên từ chối đáp ứng đề nghị trên, thì hiệp ước sẽ tan thành mây khói và đó có lẽ sẽ là « món quà tốt nhất » dành cho tổng thống Nga. Ngược lại, nếu thượng đỉnh châu Âu đồng ý, hiệp ước có hiệu lực nhưng châu Âu đã gián tiếp chấp nhận điều kiện của mà Kremlin đưa ra (tức là Ukraina chưa hoặc không thể gia nhập Liên Hiệp Châu Âu). Nói tóm lại, trong cả hai giải pháp, đường nào Nga cũng thắng cả.

Mua chuộc báo giới phương Tây : bài ruột của Nga

Một câu hỏi khác cũng được Le Figaro đặt ra : « Vladimir Putin đã đẩy các quân cờ của mình tại Lục địa già và tại Pháp như thế nào ? ». Theo nhật báo cánh hữu, thói quen thâm nhập vào nội bộ châu Âu và Pháp của Nga đã có từ xa xưa.

Ngay từ đầu thế kỷ XX, dưới thời Sa hoàng, giới tài phiệt Nga đã bỏ tiền mua chuộc giới phóng viên phương Tây, nhất là Pháp, để ca ngợi những điểm mạnh của Nga. Hình thức mua chuộc xưa như lịch sử ngành quan hệ quốc tế đó vẫn tiếp tục được duy trì dưới thời Xô Viết. Liên Xô không bao giờ từ bỏ ý định mua chuộc và dọ thám các tập đoàn Pháp.

Khi chế độ cộng sản Liên Xô sụp đổ, sự đối đầu giữa Nga và phương Tây trong một thời gian rơi vào quên lãng. Thế nhưng, khi lên cầm quyền, Putin cho rằng nước Nga đã bị đối xử tệ trong suốt giai đoạn Boris Eltsin cầm quyền, trước việc mở rộng NATO và đường biên giới Liên Hiệp Châu Âu, và ông đã quay trở lại với cuộc chơi đối đầu.

Về mặt chính thức, Nga là « đối tác », nhưng trong sâu thẳm, Kremlin đã phát triển mạnh các mạng lưới công khai hay ngầm của mình trên khắp châu lục. Song song, truyền thông Nga không ngừng chế nhạo các « chú lùn » châu Âu, mô tả họ như là những kẻ yếu kém và thoái hóa, cũng như không ngần ngại chỉ trích mạnh mẽ nước Mỹ của ông Obama, người đã để rộng đường cho Nga tại châu Âu với chính sách « xoay trục sang châu Á ».

Thêm vào đó, cuộc chiến chống Hồi Giáo cực đoan và khủng hoảng bản sắc đang lan khắp châu Âu đã giúp cho ông Putin tự cho mình là giải pháp thay thế địa chính trị và là người bảo vệ các giá trị Cơ Đốc Giáo. Chính bước đi này đã giúp cho tổng thống Nga có được những đồng minh vững chắc : các đảng chính trị dân túy cực hữu như Mặt Trận Quốc Gia Front National tại Pháp và cả những đảng cánh hữu ôn hòa như chính đảng Những Người Cộng Hòa, mà một bộ phận của đảng này là « thân Nga », đứng đầu là ông François Fillon.



Đối với cựu bộ trưởng Quốc Phòng Ba Lan và nhiều chuyên gia, Nga đang có ý đồ chia rẽ châu Âu với Hoa Kỳ để trở thành chủ nhân lớn trong cuộc chơi châu Âu. Giới phân tích và các cơ quan tình báo quan ngại hành động của Nga sẽ được triển khai khắp nơi, nối kết những kỹ thuật dọ thám truyền thống với phương thức tuyên truyền hiện đại như các trang mạng xã hội.

Brazil lún sâu vào cuộc khủng hoảng chế độ

Trang quốc tế báo Le Monde có bài nói về vụ tổng thống Brazil Miche Temer, người lên thay bà Dilma Rousseff bị phế truất, lại dính vào tham nhũng làm rung chuyển chính trường. Giờ đây đến lượt ông Temer nằm trong tầm ngắm của tư pháp.

Theo Le Monde, tệ nạn tham nhũng của giới lãnh đạo Brazil không phải là điều gì bí mật ở Brazil. Thế nhưng các tiết lộ mới trong vụ « Rửa tiền nhanh – Lava Jato » đã phơi bày ra ánh sáng một hệ thống biển thủ công quỹ bên trong tập đoàn dầu lửa quốc gia Petrobras, được tổ chức rất bài bản và trắng trợn.

Ngày 10/12, báo chí Brazil đăng các lời thú nhận của một lãnh đạo tập đoàn xây dựng BTP Odebrecht, khẳng định rằng ông Temer đã đòi chủ nhân doanh nghiệp này Marcelo Odebrecht chi ra 10 triệu real (2,8 triệu euro) trước khi diễn ra chiến dịch vận động tranh cử năm 2014. Đây chỉ là một trong số 70 lời khai của các lãnh đạo tập đoàn xây dựng để được tư pháp giảm án.

Các tiết lộ tham nhũng, biển thủ công quỹ này đã đập tan luận điểm cho rằng chỉ có Đảng Lao Động và gương mặt tiêu biểu của đảng này là cựu tổng thống Lula da Silva, là có dính líu tham nhũng, là mặt trái của giới lãnh đạo chính trị. Một bộ phận người dân Brazil đã nghĩ rằng việc phế truất tổng thống Dilma Rousseff, hồi cuối tháng Tám vừa qua, sẽ cho phép đất nước lật qua một trang sử mới, khép lại thời kỳ khủng hoảng kinh tế, chính trị và đạo đức. Thế nhưng, mọi chuyện chưa kết thúc.

Giờ đây, việc tổng thống Temer phải ra đi là một giả thuyết khả tín. Theo một cuộc thăm dò dư luận được công bố hôm thứ Bẩy, 10/12, 63% người dân Brazil mong muốn ông Temer từ chức để tiến hành bầu cử tổng thống trước thời hạn.

Trang nhất báo Pháp : FED rung chuông báo tử thời kỳ tiền rẻ

Quyết định tăng lãi xuất chỉ đạo của Ngân hàng dự trữ Liên bang Hoa Kỳ – FED là chủ đề chính một số nhật báo Pháp. Nhật báo kinh tế Les Echos trên trang nhất nhận thấy hậu quả tức thì của FED : « Đô la mạnh trở lại làm rớt giá đồng euro ». Đồng tiền chung châu Âu đã xuống đến mức thấp nhất kể từ tháng Giêng năm 2003. Tờ báo lấy làm tiếc rằng nước Pháp đã không tận dụng được gì trước việc đồng euro mất giá. Điều đó chứng tỏ là nền kinh tế Pháp khá thiếu năng động.

Le Monde trên trang nhất chạy tựa lớn « Ngân hàng Dự trữ Liên bang rung chuông chấm dứt thời kỳ tiền rẻ ». FED thông báo tăng ¼ điểm lãi suất chỉ đạo và cho biết sẽ có ba đợt tăng trong năm 2017. Như vậy, sau nhiều năm duy trì lãi suất cực kỳ thấp, gần như là cho vay không lãi, thông báo của FED khởi sự một thời kỳ bình thường hóa các hoạt động tiền tệ. Do vậy, báo Le Monde có bài xã luận « Đoạn tuyệt tiền tệ ».

Tuy chưa nhậm chức và các đại cử tri Mỹ chưa bầu, nhưng ông Trump đã rất rõ ràng : Chấm dứt thời kỳ tiền rẻ, cho vay không lãi. Sau gần một thập niên khủng hoảng siêu nợ làm chao đảo các nền kinh tế phương Tây, Ngân hàng Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ đã quyết định « bình thường hóa » chính sách tiền tệ.

Quyết định này dựa trên các kết quả vững chắc của nền kinh tế Mỹ và tỷ lệ thất nghiệp giảm mạnh. Đồng thời cũng do chương trình kinh tế mà ông Trump đã thông báo trong chiến dịch tranh cử tổng thống, như giảm mạnh thuế cho các doanh nghiệp, đầu tư khoảng 1000 tỷ đô la vào cơ sở hạ tầng và tổng thống đắc cử Mỹ chuẩn bị ngân sách với các khoản chi lớn, giống như thời kỳ Ronald Reagan (trong những năm 1980 với các khoản chi quân sự khổng lồ).

Như vậy, theo Le Monde, các chủ trương chính sách trước đây sẽ được tái áp dụng : các chính sách tiền tệ chặt chẽ hơn sẽ giúp ngăn chặn hoặc tái cân bằng chủ trương ngân sách linh hoạt, thậm chí được thả lỏng.

Từ năm 2004, Hoa Kỳ đã tìm cách thoát ra khỏi chính sách tiền tệ « dễ dãi », vốn rất cần thiết do cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008, nhưng không dám làm vì lo ngại tác động đến tăng trưởng và lại gây ra những cơn bão táp tài chính mới. Với việc Donald Trump vào Nhà Trắng, những lo ngại này được gạt bỏ.

Những chủ đề thời sự khác

Cũng liên quan đến nước Mỹ, Libération chú ý đến ê-kíp lãnh đạo của chính quyền Donald Trump tương lai. Trên nền ảnh Nhà Trắng, Libération đặt tít : « Goldman Sachs ở Nhà Trắng : Những người đầy quyền lực ». Tờ báo nhắc lại : trong suốt cuộc vận động tranh cử, Donald Trump luôn chỉ trích mối quan hệ của bà Hillary Clinton với giới tài chính. Thế nhưng, giờ đây, trong nội các do ông thành lập, có đến ba người từng là lãnh đạo đế chế ngân hàng. Nói tóm lại, « Tại Hoa Kỳ, In Goldman Sachs We Trust », như tựa đề bài điều tra của Libération.

Trên nền ảnh về cảnh tan hoang của thành cổ Palmyra, Le Figaro thông báo trên trang nhất : « Tại Đại Điện (Grand Palais), một cuộc triển lãm làm sống lại những công trình bị tàn phá hay bị quân khủng bố Hồi giáo đe dọa ». Nhờ vào những hình ảnh mới nhất được các thiết bị bay không người lái chụp lại tại Syria và Irak, người xem được dịp đắm mình trong những địa điểm lịch sử ngày nay bị cấm hay bị đe dọa. Đây cũng là cách đánh động dư luận về số phận của những di sản văn hóa tuy xa vời nhưng lại là rất chung với nhân loại.

RFI

Shares

23 queries in 3.024 seconds.