Ông Trọng qua Mỹ…

Điều mà ông Tổng sẽ thấy an ủi nhất trong chuyến đi có lẽ là người đồng tâm, đồng hướng với mình, Bộ trưởng Bộ Công An, và mình là người đầu tiên sang đầu não của chủ nghĩa tư bản – chủ nghĩa đế quốc (Hoa Kỳ) – với chức danh Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam.

Không Bạch ốc

Ông Trọng qua Mĩ (Hoa Kỳ). Đúng thực, ông Trọng sẽ qua Hoa Kỳ, trước khi ông qua, nhân viên hai nhà nước tất bật lo toan cho chuyến đi này. Lo từ chỗ ông ở đến chỗ ông sẽ được ông chủ Nhà trắng (Tổng thống Obama) tiếp đón.

Có tin, ông sẽ không được tiếp đón tại tòa Bạch ốc. Lý do, ông là người đứng đầu Đảng cầm quyền duy nhất tại Việt Nam, nhưng lại không phải là nguyên thủ của một quốc gia. Giá như ông là Tập Cận Bình thì dễ dàng biết mấy. Vấn đề là Việt Nam lại chẻ 3 cây quyền lực ra ba nơi và thực sự hiện tại nó đang diễn biến đúng theo nghĩa bóng, lẫn đen.

Còn nếu như được đón tiếp tại gian phòng nguyên thủ đó thì sao? Theo giáo sư Carl Thayer, hẳn đó “sẽ là một sự nhượng bộ quá mức của Hoa Kỳ đối với Việt Nam”.

Nhưng rõ ràng, Hoa Kỳ có thể sẵn sàng tiếp sức cho Việt Nam, điều đó đồng nghĩa Hoa Kỳ sẽ trợ giúp cho Việt Nam ở tư thế bậc thang trên, chứ không phải là một kẻ ở bậc thang dưới để phải “nhượng bộ”, bởi căn cứ vào tình hình hiện nay, về mặt chủ quyền và kinh tế, giữa bạn và thù thì mối bang giao 20 năm Việt – Hoa Kỳ cũng là một thứ mà Bộ chính trị buộc phải cân nhắc, dù người đó là Chủ tịch, Tổng bí thư, hay là Thủ tướng…

Trong bài của Phương Thảo trên VNTB, “Việt Nam tỏ ý không hài lòng” khi có tin ông Tổng Bí thư Đảng lại không được đón tiếp “xứng tầm”, nhưng sự hài lòng có hay không phải xem xét nó xuất phát từ thế nước yếu hay mạnh ở hiện tại, trọng tâm mối quan hệ 2 nước đang được đặt ở đâu và người đứng đầu Đảng Cộng sản đã làm được gì cho mối quan hệ hai nước, cho vấn đề mà Hoa Kỳ đang quan tâm, như nhân quyền chẳng hạn, mà những vấn đề mà Hoa Kỳ quan tâm, thì ông Tổng bí thư lại thờ ơ, lạnh nhạt.

Điều an ủi nhất

Nhiều người kỳ vọng vào chuyến đi của ông Tổng bí thư đến Hoa Kỳ, nhưng kỳ vọng vào điều gì? Vào những cuộc nói chuyện một bên kinh thuyết XHCN và một bên là tư bản chủ nghĩa chăng? Hay kỳ vọng vào việc, Tổng thống Obama sẽ ra lời về tình trạng nhân quyền và trao một món quà kinh tế nào đó cho ông Tổng bí thư mang về? Ví dụ: công nhận nền kinh tế thị trường chẳng hạn? Có thể, vì đi theo “lời mời” của chính phủ Hoa Kỳ, nên chắc hẳn Hoa Kỳ sẽ cởi mở lên tiếng hỏi đáp về nhân quyền với ông Tổng Bí thư, nhất là khi ông là nhân vật đứng đầu Đảng cộng sản lần đầu tiên sang thăm Mỹ.

Nhưng như đã đề cập trên, hẳn cả hai sẽ không cùng một tiếng nói chung khi đề cập đến các vấn đề còn khúc mắc giữa hai nước. Nhất là trước khi bắt đầu chuyến công du, Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam đã nhiều lần “thiếu cởi mở” về mặt chính trị, quan điểm khi luôn tìm cách quán triệt tinh thần con dân, đảng viên Cộng sản trong nước với câu nói chắc như đóng cột: “Quốc hội là thể chế tuyên bố Hiến Pháp đứng sau cương lĩnh của đảng”, hay “Quốc hội là thể chế hóa các nghị quyết và quyết định của Trung ương và Bộ Chính trị, tôi phải nói thật như thế.”

Mà nhân quyền lại chạm vào Điều 4 Hiến Pháp, cương lĩnh Đảng, nghị quyết của Bộ chính trị…

Cuộc gặp của Tổng thống Obama với ông Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng do đó sẽ giống như việc, trong khi Hoa Kỳ vẫn hy vọng sẽ truyền đạt được một thông điệp gì đó với ông Tổng bí thư, để cho biết, mối quan hệ hai nước cần phải “duy trì đối thoại cởi mở và thẳng thắn về những vấn đề mà chúng ta phải đối mặt” như ông Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Ted Osius cho biết, thì Việt Nam vẫn thích nhắc đến, nhắc về, ôn lại sự thù hằn dai dẳng từ trong quá khứ nhân kiểu như báo Quân đội Nhân dân: ‘Đó chính là đế quốc Mỹ’.

Dù sao, trong cái lễ kỷ niệm 20 năm bình thường hóa Việt – Mỹ, sự kiện “lần đầu tiên” vẫn là một điểm nhấn thu hút sự chú ý về sự kiện bang giao Việt – Hoa Kỳ, tất nhiên, không cần phải trông đợi hay cố gắng mường tượng quá nhiều vào sự thay đổi theo chiều sâu ở quan hệ hai nước sau chuyến đi thăm, mà hãy coi đó như một chuyến đi xã giao bình thường nhất, một hình thức cưỡi ngựa xem hoa chẳng hạn. Bởi, sự cởi mở không thể hòa hợp ngay với sự bảo thủ và giáo điều, nhất là trong lần gặp đầu, mà nó phải là những chuyến thăm sau, tất nhiên, khi đó ông Tổng bí thư sẽ không còn tên là Nguyễn Phú Trọng.

Điều mà ông Tổng sẽ thấy an ủi nhất trong chuyến đi có lẽ là người đồng tâm, đồng hướng với mình, Bộ trưởng Bộ Công An, và mình là người đầu tiên sang đầu não của chủ nghĩa tư bản – chủ nghĩa đế quốc (Hoa Kỳ) – với chức danh Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam.

:J: / Quỳnh Hương

SHARE