Nỗi lòng người con gái 32 tuổi chưa chồng

0
10

Tôi sinh ra ở miền Trung, ngay từ nhỏ tôi đã ý thức được trách nhiệm của mình, không muốn cha mẹ buồn lòng nên tôi luôn chăm chỉ học tập và làm việc. Tôi rất thương cha mẹ mình, vì thế dù còn nhỏ nhưng trong lúc ăn uống tôi luôn dành phần ngon cho cha mẹ. Lúc đó tôi đã nghĩ sau này mình còn nhiều dịp để được ăn ngon. Nhà tôi hay mua cá biển vì cha tôi thích món đó, trong bữa cơm tôi chỉ ăn phần đầu, còn lại để dành cho cha mẹ. Có những hôm cha ăn phần đầu, tôi chỉ ăn một tí cá rồi thôi.

Ngày trước cha là một người giỏi, khéo tay, làm hầu hết mọi việc, từ chọn vật nuôi, chọn gỗ, đan lát, đóng bàn, đóng tủ, làm nhà, cha còn thầu để làm cho người ta, còn mẹ cũng giỏi và cá tính. Mẹ vừa đi làm nhà nước vừa buôn bán. Cha mẹ tôi là người giỏi nhưng nói chuyện không khéo léo mà thật thà, chất phác nên có những kẻ ghen tỵ, làm khó, nhưng nhà tôi không để ý đến điều đó lắm. Tôi lớn lên hết 12 thì vào miền Nam học tiếp. Cha bị cao huyết áp. Tôi đi học được một thời gian cha bệnh nặng do bị tai biến, ngồi một chỗ, không tự đi vệ sinh nhưng ăn uống lại khỏe. Mẹ không dám cho cha ăn nhiều và kiêng một số món theo lời dặn của bác sĩ. Cha lại muốn ăn, cha nói thà chết sớm còn hơn sống khổ, chết thèm. Mẹ đã hỏi ý của tôi, tôi suy nghĩ rất nhiều, nếu cứ giữ như vậy thì sẽ kéo dài được thời gian thêm một ít, nhưng đời cha đã nhiều vất vả, chỉ lo cho con cái. Khi còn khỏe đã không dám ăn dám mặc, giờ cha lại không được ăn theo ý thì tội lắm. Do đó tôi đã nói với mẹ hãy mua những gì cha thích ăn, cha đã rất vui.

Nhà có người bị bệnh này mới hiểu hết được nỗi khổ của người bệnh và người chăm. Cha ra đi vào dịp sắp tết sau tai biến lần ba. Lúc đó tôi đang thi học kỳ nên không ai báo. Lần đó tôi đã nằm mơ thấy cha đã đi lại được và vào thăm tôi. Tôi rất vui, sáng mai tỉnh dậy tôi còn thấy hạnh phúc vì trước đó mẹ nói cha đã tập đi được. Tôi mất đi một người nhưng không tin đó là sự thật. Về đến nhà không thấy cha, tôi nhớ lắm, cứ nghĩ cha đang đi đâu đó. Tôi muốn hét thật to, gọi tên cha, gọi cha về. Từ đó tôi hiểu mất đi một người đau đớn đến nhường nào. Năm tháng đã trôi qua nhưng tôi vẫn nhớ, có những lúc nhớ lắm, nhớ đến xé lòng, chỉ muốn kêu lên thật to cha ơi.

Tôi ra trường đi làm nhà nước, công việc tốt, ổn định, giờ 32 tuổi, sống giản dị, hình thức bình thường và vẫn chưa lập gia đình. Tôi đang học lên thạc sĩ. Tôi giờ chưa yêu ai bởi nhiều người toàn đòi hỏi quan hệ trước hôn nhân, tôi là mẫu phụ nữ truyền thống, trong tiếp xúc với mọi người tôi rất hòa đồng, vui vẻ nhưng biết điểm dừng. Còn trong tình yêu tôi không chấp nhận quan hệ trước hôn nhân. Tôi không thành kiến với vấn đề này, cũng không phải có vấn đề về sinh lý, chỉ đơn giản là mỗi người có một quan niệm sống khác nhau mà thôi.

Tôi luôn mong chờ một người yêu thương mình thật lòng, hợp với tôi nhưng sao khó khăn quá. Cũng có người muốn lập gia đình với tôi nhưng tôi không đồng ý, tôi sợ nếu không hợp sẽ đổ vỡ, con cái khổ. Tôi đã mất đi một người nên biết được cha mẹ quan trọng như thế nào đối với một người con. Có những lúc tôi buồn lắm, Tết đến nơi rồi. Tôi không về nhà một phần vì công việc, một phần vì sợ mọi người nói vào nói ra chuyện lấy chồng, mẹ lại buồn. Không biết có ai giống với hoàn cảnh của tôi không. Đôi lúc tôi thấy sao có những người lập gia đình đơn giản lắm mà với tôi lại khó khăn đến vậy?

comments

SHARE