Niềm mong mỏi của người Hà Nội

Những ngày gần đây Hà Nội đã đẩy nhanh tốc độ tiêm vắc xin và đạt được kết quả đáng kinh ngạc.

Với sự góp sức của các tỉnh lân cận, các đội tiêm phòng ở thủ đô thậm chí đã tổ chức tiêm thâu đêm và được đông đảo người dân hợp tác để việc tiêm phòng đạt được mục tiêu mà trước đây chưa ai nghĩ đến nhanh vậy: hết ngày 15-9 đạt tỉ lệ 100% dân số trên 18 tuổi được tiêm vắc xin mũi 1.

Với kết quả này, cùng với số F0 trong cộng đồng giảm dần một cách đáng kể, người dân Hà Nội mong chờ ngày toàn thành phố sớm hết giãn cách để có thể bắt đầu trạng thái bình thường mới. Hôm 14-9, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói như chắc nịch: “Hà Nội sẽ đẩy lùi dịch bệnh, sớm bắt đầu bình thường mới”. Nhiều người Hà Nội, trong đó có tôi, ít nhiều cảm thấy giảm những lo lắng trong mình.

Anh Kh., người dân ở quận Thanh Xuân, mong quận của anh sớm được “chuyển màu” để anh có thể mua sắm đủ đồ dùng học tập cho các con khi các bé đã bắt đầu vào năm học mới được hơn một tuần. “Bọn trẻ thiếu nhiều thứ, sách giáo khoa cũng chưa đủ, nhưng vì lo dịch bệnh lây lan, tôi động viên các cháu tạm khắc phục. Sách vở còn chưa có đủ, nói gì đến quà Trung thu”, anh Kh. tâm sự.

Chị Hoa, một tiểu thương ở chợ Đồng Xa, Cầu Giấy, đã phải tạm ngừng việc kinh doanh kể từ khi thành phố giãn cách xã hội. Đang bận từ sáng sớm đến tối khuya, chị buộc phải quen với việc ở nhà. Với chút tiền tiết kiệm, chị khéo léo lo cho gia đình, thi thoảng giúp đỡ những người thất nghiệp khó khăn hơn mình. Chị chỉ mong thành phố sớm bình thường mới để chị lại có thể đi làm, kiếm sống.

Chị Ph. nhà thuộc vùng đỏ, đã làm việc ở nhà hơn ba tháng. Chị tâm sự: “Bây giờ mà được đi làm như trước thì không khéo ra phố mình cũng bỡ ngỡ đấy”. Dẫu vậy, chị vẫn mong ngày đó sẽ đến sớm, bởi vì “ở nhà mãi cũng chán!”.

Trong rất nhiều niềm mong mỏi đời thường của người dân Hà Nội như vậy, tôi bắt gặp trên trang cá nhân của một nhà thơ sống ở Hà Nội dòng trạng thái man mác buồn, rằng: “Hôm nay đi trên đường nhìn mưa bay… trên chốt, chợt nhớ ra đã lâu lắm rồi mình không nhìn thấy có bóng trẻ con trên đường…”.

Đâu đó trên các trang cá nhân của người dân sống ở Hà Nội, hình ảnh những đứa trẻ bám song cửa, nhìn ra hành lang, nhìn ra phố với ánh mắt buồn buồn, những cuộc gọi video của những người hàng xóm nhỏ tuổi chỉ cách nhau một bức tường mà không thể sang chơi, cứ khiến trái tim người lớn như thắt lại…

Quả đúng vậy, Hà Nội gồng mình chống dịch đã thiếu vắng rất nhiều nét thân thương của cuộc sống bình thường. Ai cũng muốn nhìn thấy bóng trẻ thơ tung tăng đến trường thay vì thấy những chốt cứng, chốt mềm giăng trên các con phố.

Nhưng để cuộc sống bình thường trở lại, dù ở trạng thái mới, mỗi người dân Hà Nội ai cũng hiểu cần mỗi người chung tay, cần phải có ý thức phòng dịch rất cao, nhất là trong thời gian Hà Nội chờ được phủ vắc xin mũi hai tới toàn thể người dân ở độ tuổi có thể tiêm chủng.

Hy vọng sớm có nguồn vắc xin để người dân Hà Nội được tiêm đủ hai mũi. Nếu được như vậy, điều đó có nghĩa Hà Nội đã tiếp thu được các bài học sống còn của TP.HCM và các nơi, đẩy mạnh chiến dịch phủ vắc xin để đạt được miễn dịch cộng đồng mà không phải chịu tổn thất lớn, nhất là tổn thất về người do dịch bệnh gây ra.

Theo Tuổi trẻ