Nhìn thấy túi quà trong tủ quần áo của chồng mà tôi khóc nghẹn

Càng đến Tết, tôi lại càng thấy tủi thân cho phận mình. Lấy chồng mà không có tiếng nói trong gia đình là một điều vô cùng khổ sở, bất hạnh. Tôi vốn là người giỏi nhẫn nhịn, chịu đựng, không than vãn bộc phát ra bên ngoài, song giờ đây khi mọi thứ dường như đã vượt giới hạn thì tôi đành phải viết ra vài lời tâm sự. Rất hi vọng có ai đó đồng cảnh ngộ và thông cảm cho tôi.

Năm 26 tuổi tôi lấy chồng, anh ấy là một người có sự nghiệp đàng hoàng, tử tế, song tính cách thì gia trưởng và có phần muốn kiểm soát đối phương. Chẳng hiểu cơ duyên thế nào mà tôi phải lòng anh rồi yêu đắm đuối không thể dứt ra được. Có lẽ vì sự phong độ và những gì anh gây dựng được đã dấy lên trong lòng tôi bao hi vọng màu hồng về một cuộc hôn nhân. Chúng tôi từng trải qua 2 năm bên nhau, kết hôn rồi sinh con. Hiện tại tôi đang có một bé gái 3 tuổi, vẫn chưa có ý định đẻ thêm.

Nhưng cuộc sống hôn nhân hóa ra không tuyệt vời, thú vị như tôi vẫn tưởng. Vì không có công việc riêng nên toàn bộ chi tiêu trong nhà tôi phải phụ thuộc vào chồng, anh ấy đưa vợ bao nhiêu thì tôi tính toán trong ngần ấy tiền. Phụ nữ thì thường sẽ tốn thêm khoản mỹ phẩm, skincare, trang phục… nhưng tôi thì bị giới hạn. Nói điều này ra có thể nhiều chị không tin, nhưng quả thật tôi ngửa tay xin chồng mà anh ấy còn kỳ kèo. Trong khi tôi biết thừa chồng tôi kiếm được nhiều tiền. Chỉ là anh không bao giờ nói cho tôi biết mình kiếm được chừng nào.

Thi thoảng có những tháng tiêu tiết kiệm, tôi để dành ra được vài trăm mua bộ quần áo mới. Còn đồ skincare gần như chẳng có, tôi chỉ biết rửa mặt bằng khăn. Hay thậm chí là nước hoa, dưỡng thể, đồ trang điểm… tôi cũng chẳng có. May mà tôi có bà chị họ đi nước ngoài về tặng cho một chai nước hoa. Đó cũng là chai nước hoa duy nhất tôi dùng.

Chồng tôi kỹ tính, sống chặt chẽ đã đành, nhưng với cả con cái anh cũng không nới lỏng. Nhiều khi nhìn con mà tôi thấy tủi thân phát khóc. Những đứa trẻ khác có nhiều đồ đẹp diện đi chụp ảnh, vậy mà con tôi thì chỉ mặc đồ cũ. Do vậy, đến gần Tết Nguyên đán của bao nhiêu năm nay, trong lòng tôi cứ canh cánh nhiều nỗi buồn. Tôi thật sự chỉ được quyền lo toan cho chồng con mà không dám nghĩ đến chính bản thân mình. Đôi lúc thèm một bộ áo dài mới để diện Tết chụp ảnh với bạn bè, thèm một cái vòng lấp lánh để được ngẩng cao đầu với bè bạn. Chính ra tôi lấy chồng sớm, mà không được suôn sẻ như mấy đứa bạn thân.

Đỉnh điểm cao trào của sự tủi hổ là khi tôi phát hiện túi quà trong tủ quần áo của chồng. Hôm ấy tôi thấy chồng đi làm về, có cầm một chiếc túi lớn rồi phi thẳng vào phòng ngủ. Anh như thể sợ tôi thấy túi quà ấy nên mới vội vã cất trong tủ quần áo. Đợi lúc chồng đi tắm, tôi lẻn vào phòng kiểm tra.

Mở tủ quần áo ra, tôi thấy túi ấy đặt ngay ngắn ở giữa tủ. Tôi soi đèn pin vào để thấy rõ hơn. Toàn là nước hoa! Thêm nữa, chồng tôi còn dùng giấy note ghi cẩn thận vào từng vỏ hộp là “Quà tặng trưởng phòng”, “Quà tặng nhân viên A”… Giọt nước mắt của tôi lăn dài trên má.

Nhìn thấy túi quà trong tủ quần áo của chồng mà tôi khóc nghẹn  - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Nếu như nói số quà này là từ tiền quỹ để đi tặng mọi người trong công ty thì tôi không tin. Chẳng việc gì chồng phải giấu giếm như vậy. Chắc chắn đây là tiền riêng của chồng tôi tặng cho mọi người ở cơ quan. Vì chồng tôi cũng là một người chức vụ khá lớn nên có thể anh muốn tặng cho cấp dưới món quà Tết.

Bao năm qua, chồng chưa từng tặng tôi lấy một lọ nước hoa, cho dù nhiều lần tôi đề cập một cách tế nhị. Vậy mà có không ít lần, chồng còn chê cơ thể của tôi nhạt nhẽo, không có mùi hương gì quyến rũ. Đúng là quá quắt. Tôi không thèm nói chuyện với chồng được vài ngày rồi. Anh ấy làm vậy thì chẳng khác nào phân biệt đối xử rõ, coi tôi như ô sin trong nhà vậy. Liệu bây giờ nếu tôi làm căng, ăn vạ và khóc lóc thì anh ấy có thương vợ và đối xử tử tế với tôi không?