Nhìn lại hoạn lộ ‘giữa đường gãy… ghế’ của Võ Văn Thưởng

Võ Văn Thưởng bất ngờ mất ghế chỉ sau một năm
Nghe đọc bài

Võ Văn Thưởng được ghi nhận có học vấn và quá trình làm việc khá giống với Nguyễn Phú Trọng, nhưng kết cục bi đát hơn.

Theo tiểu sử, Nguyễn Phú Trọng có học hàm giáo sư, tiến sĩ Chính trị học, chuyên ngành xây dựng Đảng.

Trong khi đó, Võ Văn Thưởng tốt nghiệp ngành Triết học, Đại học Tổng hợp TP.HCM, nay là Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM.

Theo tiểu sử, Thưởng chỉ thuần hoạt động trong Đoàn Thanh niên CSHCM sau khi ra trường.

Quá trình công tác của Trọng và Thưởng cũng hoàn toàn trong nội bộ Đảng CSVN.

Phóng viên Jonathan Head viết trên BBC News, “Đáng chú ý, Thưởng có sự nghiệp hoàn toàn trong đảng và chuyên về chủ nghĩa Marx-Lenin”.

Sau đó Thưởng giữ chức bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi từ tháng 8/2011), Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM (tháng 4/2014 đến tháng 1/2016), Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương (tháng 2/2016-1/2021) và Thường trực Ban Bí thư (tháng 1/2021 đến tháng 3/2023). Sai phạm của Thưởng khiến ông này ngã ngựa xảy ra hồi còn làm bí thư Quảng Ngãi, trong vụ án liên quan nhân vật Hậu “Pháo” bị bắt cách đây không lâu.

Ông Nguyễn Hữu Liêm, nhà quan sát, bình luận:

“Võ Văn Thưởng là một hiện tượng quyền lực trong một truyền thống và thể chế biết tận dụng những nhân sự ngây ngô, không bản lãnh, chỉ biết ngoan ngoãn tuân theo ngôn ngữ và tập quán chế độ.

“Võ Văn Thưởng dù biết mình bị “đặt đâu ngồi đó” vẫn vui vẻ tham dự cuộc chơi vì không muốn làm mất lòng ai. Ví dụ trường hợp Nguyễn Minh Triết và Nguyễn Tấn Dũng, có thể ví như ngây ngô và quỷ quyệt. Nguyễn Tấn Dũng đã bị loại ngay, vì đảng sợ sự thay đổi lớn”, ông Liêm nói với BBC.

Hồi tháng 12/2022, Nguyễn Phú Trọng khẳng định, “Đội ngũ cán bộ Đoàn đông đảo, trẻ trung, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đã và đang trở thành nguồn cán bộ kế cận tin cậy của Đảng, chính quyền và đoàn thể ở các cấp.”

Có lẽ Trọng sẽ không dám rút ra bài học từ vụ ngã ngựa của Thưởng, người mà ông rất tâm đắc là hình mẫu cho việc “chuẩn bị nhân sự chủ chốt rất kỹ và dân chủ” vài năm trước.

Nhưng câu này thì Trọng có lý: “Đừng “nhìn gà hóa cuốc”, “đừng thấy đỏ tưởng là chín”.