Nhân ngày Quốc phòng toàn dân: Tranh cãi vụn với cựu binh ở làng quê ĐBSH

Sông Đáy cạn dòng vì đã thiếu nguồn nước, sông Nhuệ thỉ trở nên dòng nước nhiễm độc do dân ngoại thành chúng ta vô tư sả thải. Trâu bò và trẻ em không còn dám đến gần hai dòng sông này nữa.

Dòng sông chết
Làng quê tôi ven bờ sông Đáy, nhánh của sông Hồng, ngày xưa nước chảy liu riu trong vắt, sạch sẽ, có non xanh in dấu thế giới tuổi thơ lãng mạn của bao thế hệ chúng tôi… Bây giờ cỏ dại cỏ lác bèo tây và trăm thứ cỏ vô danh chen chúc mọc dày đã biến dòng sông uốn lượn quanh co thành “đầm lầy” như thể rừng rậm Amazon. Sông Đáy đã cạn dòng, thành con sông chết (trừ mùa lũ ngắn ngày trong một năm, cứu sống sông Đáy được vài ngày rồi lại nhanh chóng cạn queo).
Nguyên nhân chính ai cũng biết: đầu nguồn sông Hồng là sông Lan Thương chảy từ tỉnh Vân Nam Trung quốc đã bị họ đắp đập be bờ, hạn chế dòng nước tự nhiên. Họ chỉ cho chảy nhỏ giọt hoặc mùa lũ tràn bờ, nước tràn đập chảy xuống sông Hồng. Họ giữ thế thượng phong, lấy điều này để mặc cả với các nước vùng lưu vực sông Mekong, trao đổi nước trời tự nhiên để lấy những điều kiện khác.
Mặt khác, dọc theo sông Đáy từ cầu Phùng xuôi theo huyện Hoài Đức, các làng nghề mới tự phát chen lấn với làng nghề cổ truyền, hăng hái chế biến thực phẩm và hàng hoá tiểu thủ công nghiệp cung cấp cho Hà Nội và các tỉnh bốn phía kinh thành. Họ tuỳ nghi thải nước bẩn ra sông Đáy, sông Nhuệ vô kiểm soát. Chính quyền địa phương thu được thuế nên cũng bật đèn xanh cho “làng nghề” tha hồ phát triển bừa bãi.
Sông Đáy cạn dòng vì đã thiếu nguồn nước, sông Nhuệ thỉ trở nên dòng nước nhiễm độc do dân ngoại thành chúng ta vô tư sả thải. Trâu bò và trẻ em không còn dám đến gần hai dòng sông này nữa.
Lang thang khi đi bộ, lúc đạp xe, dọc theo dòng sông chết, tôi lòng buồn vô hạn.
Những tâm hồn chết
Mỗi lần về thăm quê, tôi vừa thích vừa buồn đi dọc sông Đáy xem có gì thay đổi nhưng vô vọng. Vô vọng mà vẫn hi vọng.
Nhưng ngán nhất ngồi chiếu rượu với các vị cựu chiến binh. Bởi vì có chút hứng thú nghiên cứu xã hội học, tôi lại muốn giao tiếp chuyện trò với họ.
Cựu binh 1
Trong một đám ăn hỏi ở làng tôi, ông đại diện nhà trai là người hoạt ngôn từng kinh nghiệm lâu năm làm chính trị viên trong quân ngũ. Ông là cựu chiến binh đã qua hai cuộc chiến Việt- Pháp (vài năm cuối chống Pháp) và đi hết cuộc Nội chiến Việt Nam 1954-75, Phía nhà trai với vẻ rất tự hào giới thiệu ông như vậy.
Ông mặc complet xám, ca vát đỏ chỉnh tề, chụp thêm cái mũ quân phục lưỡi trai màu xanh cứt ngựa trên đầu.
“Kính thưa…Kính thưa…Hai cháu đều lớn lên dưới mái trường xã hội chủ nghĩa, nay đã trưởng thành…”.
Hai cháu sắp cưới nhau đều sinh năm 1987, đều không sinh hoạt Đoàn, hiện đi làm cho các công ty tư nhân quanh vùng Hà Nội.
Tôi suýt bật cười nhưng cố kìm lại. Nhìn quanh thấy mọi người lặng lẽ nhìn nhau vô cảm. Ông cựu binh này nói theo quán tính dăm chục năm nay, quen rồi, cứ bật ra thôi.
Cựu binh 2
Trong bàn tiệc đám cưới, một cựu chiến binh hạng xoàng (đi lính ba năm thời chiến rồi giải ngũ về nhà theo đít trâu ra đồng, chỉ có học vấn lớp 6). Anh này nhắc chuyện cuốn sách lịch sử mới với vẻ hăng hái “Các bác biết không, lão giáo sư Phan Huy Lê bị sa thải về tội thay chữ “quân nguỵ Sài Gòn” thành “chính quyền Sài Gòn, quân đội SG”… Viết thế hoá ra quân đội ta giải phóng miền Nam là đi xâm lược, đi ăn cướp à”?
Tôi thấy cần có ý kiến chỗ này. Tôi nhẹ nhàng giải thích “Gs Phan Huy Lê chỉ là một thành viên Hội đồng soạn sách, bản thảo đã thông qua nhất trí của ban biên tập Viện hàn lâm, đâu phải trách nhiệm một mình ông. Ông Phan Huy Lê vẫn đang làm việc, không bị kỷ luật đâu ạ. Tôi có đọc báo mà”. Anh cựu chiến binh kia nói chữa ngượng “Thế à, tôi chưa đọc” rồi chuyển kênh qua chuyện khác.
Cựu binh 3
Anh cựu binh này ước 60 tuổi, bậc đàn em của tôi thôi, nâng chén rượu quay qua hỏi tôi “Nghe nói ở miền Nam bọn phản động nổi lên nhiều lắm phải không bác?”.
Tôi hỏi “anh nghe tin này ở đâu vậy?”
Anh ta nhanh miệng đáp:“nghe đài An Ninh ti vi nói đấy”.
Ai dà, thế này thì gay thật. Đài báo tuyên truyền thực lợi hại !
Tôi nói “Vậy mà tôi ở miền Nam chẳng thấy gì”.
Anh ta hăng hái kể tiếp “bọn linh mục Đặng Đình Thục, Đặng Văn Nam, Nguyễn Văn Lý, Nguyễn Duy Tân…ở trong ấy tụ tập giáo dân nổi loạn chống chính quyền đấy”.
Tôi buộc lòng phải nói tiếp: “Hai linh mục Đặng ở Nghệ An, không phải ở miền Nam. Còn linh mục Nguyễn Duy Tân ở Đồng Nai chỉ phản biện tranh cãi với công an một cách hài hước với các video-clip của ông ấy tự đăng trên mạng Youtube…Thực ra, đấy là họ tổ chức phản đối ôn hoà với các hành vi sai trái của thảm hoạ Formosa, phản đối một số việc ngăn cản tự do hành lễ của chính quyền địa phương.v.v.. Họ chỉ đòi hỏi quyền lợi chính đáng của Dân bị thiệt hại. Cái đó gọi là hoạt động “bất tuân dân sự”, không phải “phản động” gì đâu, ông bạn ạ”.
Cựu binh 4
Trò chuyện với một cựu binh khác, bác này học vấn thấp, tuổi đã ngoại bát tuần, nói đã hơi ngọng. Khi nhắc lại chuyện “cải cách ruộng đất” ở làng ta, anh lầm bầm: “Nếu không có CCRĐ thì nhà tôi thành phần cố nông làm gì có ruộng cày để chuyển bậc lên “bần nông” ? Nhà tôi sẽ mãi mãi đi làm mướn cho địa chủ à ?”.
Tôi phải cố gắng nói ngắn gọn về khái niệm CCRĐ ra sao. CCRĐ đúng nghĩa là một chiến lược kinh tế vĩ mô nước nào cũng tiến hành, cách này hay cách khác, không cần đấu tố, tước đoạt hết tài sản ruộng đất và giết người. Dẫn chứng ngay cuộc CC Điền Địa ở mền Nam trước 1975. Anh ngạc nhiên, rồi chỉ còn biết im lặng. Anh chưa bao giờ nghe ai nói chuyện này cho đến nay đã trên 80 tuổi.
Cựu binh 5
Một cựu chiến binh thân thích với tôi có học vấn hơn nhiều đồng đội khác ở làng. Vì thế chúng tôi có thể đưa ra bàn cãi thoải mái hơn.
Khi tôi kể những hiện tượng sai trái kinh khủng của Đảng, anh nói “Thay đổi cũng phải từ từ, dần dần chứ. Đảng đang chống tham nhũng ráo riết còn gì nữa”.
Tôi lại đáp luôn về tình trạng “đánh rắn giữa khúc”, thực chất là thanh trừng bè phái, không hẳn là chống tham nhũng toàn diện, triệt để. Tôi dẫn chứng hùng hồn các trường hợp nổi cộm đài báo đã loan tin. Anh nín thinh, coi như công nhận.
Anh lại vặn hỏi tôi:“Sân bay, đường sá, cầu cống hiện đại là nhờ ai, “nông thôn mới” đường xá trải bê tông khắp thôn làng ngon lành, xe máy phóng ào ào, taxi chạy thoải mái, ngày xưa làm gì được thế chứ ?”.
Tôi đáp: “Những phương tiện giao thông hiện đại nhìn chung là do kinh tế thị trường tự do điều tiết đầu tư và thu lợi sòng phẳng. Không phải do Đảng tạo ra. Đảng chỉ việc “mặc kệ nó” là tất cả đều tốt. Những thứ đắt tiền toàn là nhập khẩu tự do, xin viện trợ, vay lãi của các nước tư bản dân chủ… Tuy nhiên, hễ Đảng chủ động nhúng tay vào việc gì thì hỏng việc ấy. Ví như Boxit Tây nguyên, các công trình nhà máy Trung Quốc đầu tư rải khắp ba miền, rồi thảm hoạ Formosa, Cục nợ đường sắt trên cao Cát Linh- Hà Đông chỉ cách làng ta 4 ki lô mét đấy…Ôi kể làm sao hết sự thất bại kinh tế dưới tay Đảng ! Các tập đoàn kinh tế nhà nước “quả đấm thép” đấm nát phẩm chất đạo đức quan chức, đấm nát ngân sách quốc gia…Nợ nần ngày càng tăng, con cháu chúng ta è cổ trả dần”.
Bác có biết, với các dự án xây dựng và giao thông, dân chúng được hưởng lợi một ít, bọn lãnh đạo dự án giàu có nhờ đâu không à ? Thằng cháu PTL làm đội trưởng ở Cty bảo vệ Hà Nội (bác biết nó mà) vừa nói “dự án nào cũng có cán bộ cao cấp đứng sau lưng”.
Anh lại im lặng.
“Ngày hội quốc phòng toàn dân” là ngày gì ?
Tôi chủ động hỏi anh:“Vì sao trước đây 22/12 hàng năm kỷ niệm thành lập QĐNDVN, bây giờ bỗng nhiên gọi là “Ngày thành lập QĐNDVN và ngày Hội quốc phòng toàn dân” hả bác? Bác thấy dân ta tham gia “ngày hội” như thế nào, có vui bằng Hội chùa Hương, Hội chùa Thầy ở tỉnh ta không ? Nói thế có đúng đắn không ?
Anh sượng ngắt. Tôi hỏi lại lần nữa “Xã ta có tổ chức ngày “Hội quốc phòng toàn dân” không ạ, năm ngoái tổ chức như thế nào bác ?”.
Hồi lâu im lặng, anh xuôi xị gạt ngang yếu ớt “ôi dào việc của mấy tay Tổng cục chính trị ấy mà, thời bình ngồi nhàn rỗi nghĩ ra chuỵện. Bàn chuyện tuyên truyền làm quái gì, chán chết đi được, thôi uống trà đi”.
Chao ôi, với con số ba triệu cựu chiến binh khắp nước Nam thì tôi sức mấy mà đi tranh cãi thuyết phục họ ! Nhưng chẳng lẽ biết mà cứ im miệng. Phải kiên nhẫn, từng bước một, tuỳ theo đối tượng mà bàn chuyện.
Cảm thông
Cựu chiến binh phần lớn thiếu thông tin. Họ cũng ít có cơ hội sử dụng internet mặc dù chắt bóp tiết kiệm bỏ tiền mua sắm máy móc vi tính, nối mạng cho con cái.
Mặt khác, thời tuổi trẻ đáng lẽ đi học thì họ nhập ngũ quá sớm. Khi giải ngũ tuổi đã cao, phần lớn là học vấn phổ thông và dở dang phổ thông, phục viên thì quên kiến thức gần hết, khó đi học tiếp.
Một bộ phận cựu chiến binh có học vấn đại học, thường là tướng tá, đủ điều kiện để cập nhật thông tin và nhận thức thời đại. Nhưng cái khó nhất là họ lo giữ lập trường chính trị tư tưởng để bảo toàn quyền lợi bản thân, tránh ảnh hưởng đến lý lịch con cháu. Chỉ một bộ phận nhỏ tướng tá có đủ sức khoẻ tinh thần và bản lĩnh tham gia những Kiến nghị, Góp ý thẳng thắn với Lãnh đạo trung ương.
Phần lớn họ chỉ biết nhâm nhi thành tích chiến công để tự hào với con cháu, với xóm làng. Đôi khi thấy con cháu tranh luận về thời cuộc chính trị, họ lấy quyền gia trưởng mắng át đi.
Vả lại, người Việt đa số có tính tự ái, sĩ diện. Họ chẳng dễ gì thừa nhận điều sai trái của thời trẻ dù đã lờ mờ cảm thấy trong tâm. Giả sử người chỉ ra sai trái là lãnh tụ, lãnh đạo, người có uy danh lớn mới khả dĩ thuyết minh được họ tâm phục khẩu phục.
Nhưng lời phải củ cải cũng nghe. Tôi tin tục ngữ của dân gian truyền lại. Tôi tin vào thế hệ hậu chiến kiên trì thuyết phục cha ông họ, đó là bổn phận làm người con có Hiếu.
 Theo Việt Nam Thời Báo